Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đi Thụy Sĩ sau chia tay (?)

"Chúng tôi chỉ là đối tác hết hạn hợp đồng."

Choi Seungcheol cạn lời.

Ngày đầu tiên ở Thụy Sĩ: ‘Em vẫn là em, chỉ có tôi là người yêu cũ.’

Thời tiết ở Thụy Sĩ vào mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
Em nhỏ quấn chặt khăn len, nhưng tay lại lén lút chui vào túi áo khoác của Choi Seungcheol.

Lạnh mà.
Hắn ấm hơn nhiều.

Chuyện này vốn dĩ là thói quen.

Lúc nào ra ngoài vào mùa đông, em cũng tự động nhét tay vào túi áo hắn để sưởi ấm.
Choi Seungcheol cũng quen rồi, tay hắn sẽ vô thức nắm lấy tay em, xoa xoa cho ấm.

… Nhưng hôm nay, có gì đó sai sai.

Bởi vì hai người đã chia tay.

Em nhỏ nhận ra chuyện này trước.

Chợt nhớ ra mình đã không còn là người yêu của hắn, em liền giật phắt tay ra khỏi túi áo, bước thật nhanh lên phía trước như thể muốn bỏ rơi hắn giữa trời tuyết.

Choi Seungcheol sững người, nhìn bàn tay trống rỗng, có chút hụt hẫng.

Hắn chậm rãi đút hai tay vào túi áo khoác của chính mình, đi chậm lại phía sau em.

Cách nhau một khoảng khá xa.

Nhưng hắn vẫn là người trả tiền cho mọi cuộc ăn chơi của em.

Ngày thứ hai: ‘Tôi không phải người yêu, tôi chỉ là ngân hàng di động.’

Em nhỏ điên cuồng mua sắm.

Hết mua quà lưu niệm, đến mua đồ hiệu, túi xách, nước hoa, giày dép…

Lâu lâu em sẽ giơ một món đồ lên, quay sang nhìn Choi Seungcheol.

Chỉ cần hắn khẽ gật đầu, em sẽ vui vẻ quẹt thẻ.

… Khoan đã.
Quẹt thẻ của ai?

Đương nhiên là của Choi Seungcheol.

Chia tay thì chia tay, nhưng ai là người chịu trách nhiệm chi trả cho chuyến du lịch này?

Bên A! Là Choi Seungcheol!

Ngày thứ ba: ‘Người yêu cũ vẫn có thể nuôi tôi ăn uống chứ nhỉ?’

Bữa tối, hai người đi ăn ở một nhà hàng sang trọng.

Phục vụ lịch sự cười hỏi:
"Quý khách là người yêu đi du lịch cùng nhau ạ?"

Em nhỏ vô cùng bình tĩnh, đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Không ạ. Chúng tôi chỉ là đối tác hết hạn hợp đồng. Đây là chuyến du lịch cuối cùng để chào tạm biệt nhau."

Phục vụ: "..."
Choi Seungcheol: "..."

Hắn vừa định phản bác, nhưng rồi lại thôi.

Bởi vì…

Dù có phản bác hay không, em vẫn sẽ gọi một bàn đầy đồ ăn, ăn no nê, rồi để hắn trả tiền.

Thôi vậy.

Choi Seungcheol bất lực cười, tiếp tục làm một ‘người yêu cũ biết điều’.

Ngày thứ tư: ‘Lạnh quá. Nhưng tự trọng quan trọng hơn.’

Hôm đó trời rất lạnh.

Sau khi rời khỏi một quán cà phê nhỏ ven đường, em nhỏ vô thức chui tay vào túi áo hắn lần nữa.

Choi Seungcheol thoáng giật mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay em như mọi khi.

Nhưng mà…

Ba giây sau, em nhận ra.

Em nhỏ giật tay ra lần nữa, bước thật nhanh về phía trước.

Cố tình tạo khoảng cách.

Choi Seungcheol bật cười bất đắc dĩ.

Hắn biết em cố chấp.
Biết em muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn.

Nhưng mà…

Em vẫn cứ để hắn trả tiền, để hắn chăm sóc, để hắn ở bên em.

Vậy thì…
Sớm muộn gì em cũng sẽ quay lại bên hắn thôi.

Choi Seungcheol tự tin về điều đó.

"Hợp đồng yêu đương" – Gia hạn thêm mấy tỷ năm nữa

Đêm cuối cùng ở Thụy Sĩ.

Tuyết ngoài cửa sổ rơi chậm rãi, gió lạnh thổi qua từng khe hở.

Trong căn phòng VIP rộng lớn của khách sạn năm sao, đèn ngủ tỏa ánh sáng ấm áp, đối lập với nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài.

Em nhỏ đang thu mình trong chăn, nhưng chưa kịp tận hưởng hơi ấm thì cả người đã bị bế bổng lên trong chớp mắt.

"Choi Seungcheol, anh làm gì vậy—"

Lời còn chưa dứt, hắn đã ném em xuống giường, dùng cơ thể cao lớn đè lên.

Hơi thở nam tính bao phủ xung quanh, cánh tay hắn siết chặt eo em, giam cầm không cho em trốn.

Choi Seungcheol cười nhạt, giọng nói trầm khàn, đầy đe dọa:

"Bé ngoan, hợp đồng của chúng ta vẫn chưa hết hiệu lực đâu."

Em nhỏ trừng mắt: "Hết rồi. Hợp đồng chấm dứt từ ba tháng trước rồi."

Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai em, giọng nói thấp đến mức như thì thầm:

"Anh đã đặt cọc 6 tỷ won. Hợp đồng này, không bao giờ có điều khoản chấm dứt."

Hơi thở nóng rực của hắn bao vây lấy em, từng cử chỉ, từng động tác đều có phần bá đạo, lại mang theo sự nhẫn nại và dịu dàng đến đáng sợ.

Lòng bàn tay to lớn của hắn miết nhẹ lên eo em, giọng nói càng trở nên ám muội:

"Lần này, anh sẽ ký thêm hợp đồng mới."

"Hợp đồng trọn đời."

Sáng hôm sau.

Em nhỏ mệt rũ rượi, nằm trong lòng hắn không nhúc nhích nổi.

Choi Seungcheol vô cùng thỏa mãn, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

Em không còn sức để phản kháng, chỉ có thể dùng giọng mũi lí nhí mắng hắn:

"Chó thật..."

Hắn cười khẽ, hôn dọc xuống má em:

"Ừ, chó của em."

Từ Thụy Sĩ trở về, hợp đồng yêu đương được tự động gia hạn thêm mấy tỷ năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com