Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện gặp biến thái

Ba năm trước – Cái đêm định mệnh mà Choi Seungcheol nhớ cả đời

Đêm hôm ấy, Seoul vắng lặng đến lạ. Đèn đường vàng vọt trải dài một khoảng ánh sáng yếu ớt, gió lạnh rít qua từng con hẻm nhỏ. Em vừa tan ca học cuối cùng của ngày, bước chậm rãi trên con đường vắng, trong lòng có chút bất an.

Em không ngờ rằng, hôm nay lại gặp chuyện kinh hồn bạt vía đến vậy.

Một gã đàn ông lạ mặt, ăn mặc có vẻ bình thường nhưng lại lén lút đi theo cô suốt đoạn đường. Chẳng cần nhìn lại, em cũng biết có người bám đuôi mình. Em nắm chặt quai túi xách, tăng tốc độ. Nhưng khi vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ gần ký túc xá, tên đàn ông kia bỗng chạy lên trước mặt, cản đường em.

"Em gái ơi, đi đâu mà vội thế?" Giọng hắn nhầy nhụa, ánh mắt gợi lên sự đê tiện khó chịu.

Em nhỏ rùng mình, cảm giác buồn nôn ập đến. Em định quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp phản ứng, tên kia đã làm một hành động khiến cô trố mắt: hắn tụt quần xuống ngay trước mặt em.

Đm…

Đầu óc em trống rỗng mất một giây.

Thằng này… hắn bị điên à?

Em hoang mang nhìn xuống, rồi lập tức nhăn mặt, vung tay lên che mắt, giọng đầy khinh bỉ:

"Đm, nhỏ vãi, có cái gì đâu, biến đi!"

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng.

Tên đàn ông kia sững lại, mặt mày tím tái vì tự ái. Hắn ấp úng vài giây, rồi lập tức xách quần lên, chạy mất dạng như một cơn gió.

Từ xa, Choi Seungcheol đã chứng kiến tất cả.

Hắn đi theo em cả đoạn đường, đã thấy gã biến thái lảng vảng phía sau.

Tụt quần?!

Một giây trước, hắn định lao lên, đập cho thằng cha đó nằm viện.

Nhưng câu nói của em khiến hắn sững người, rồi suýt phụt cười thành tiếng.

Quá láo!

Mắt hắn ánh lên vẻ thích thú, cười khẽ, khoanh tay đứng từ xa quan sát xem em có ổn không. Nếu thấy tình hình không ổn, hắn sẽ chạy lên hỗ trợ ngay lập tức.

Nhưng hóa ra em còn đáng sợ hơn cả hắn tưởng.

"Đm, nhỏ vãi, có cái gì đâu, biến đi!"

Trong chớp mắt, Choi Seungcheol suýt không nhịn được cười.

Hắn nhìn theo bóng dáng lủi thủi chạy biến của tên biến thái mà buồn cười đến mức suýt cười thành tiếng. Cô bé này… đúng là biết cách xử lý biến thái theo cách không ai ngờ đến.

Hắn chưa kịp bước lên, định bụng trêu em vài câu, thì…

"Hức… huhu, oa…!"

Em đột nhiên ngồi phịch xuống đất, hai vai run lên bần bật, mặt mày tái mét vì sợ.

Hắn sững người.

Em đang khóc à?

Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Choi Seungcheol vụt tắt.

Không kịp suy nghĩ, hắn nhanh chóng bước đến, quỳ xuống trước mặt em, giọng đầy lo lắng:

"Em không sao chứ?"

Em giật mình ngẩng lên. Đôi mắt ầng ậng nước, hàng mi dài run run vì sợ. Đến khi nhận ra có người đang ngồi trước mặt, cô hơi lùi lại, cảnh giác.

Choi Seungcheol cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, giọng trầm ấm:

"Không sao rồi, hắn chạy mất rồi. Đừng sợ."

Hơi ấm từ áo hắn truyền sang, cùng với giọng nói dịu dàng ấy, khiến nước mắt Mi Ran càng trào ra dữ dội. Cô gật gật đầu, nhưng vẫn không ngừng khóc.

"Anh… anh thấy hết rồi sao?" em nấc lên hỏi.

Choi Seungcheol mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai cô.

"Anh đứng từ xa thôi, nhưng câu em nói… thực sự làm anh sốc đấy."

Em mím môi, mặt càng đỏ lên, không biết là do xấu hổ hay do tức giận.

"Em… em đâu có cố ý…"

Choi Seungcheol bật cười, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu cô. "Nhưng mà, em làm tốt lắm."

Em ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước. "Thật sao?"

Hắn gật đầu, nhìn em đầy chân thành. "Rất giỏi, nhưng lần sau đừng đi về khuya một mình nữa, được không?"

Em im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

------

Sau khi đã bình tĩnh lại một chút, em ngồi trên bậc thềm trước nhà, đôi mắt còn hoe đỏ vì nước mắt nhưng lại cố tỏ ra cứng rắn. Em đưa tay lên quẹt nhẹ sống mũi, rồi bất ngờ quay sang nhìn Choi Seungcheol, người đàn ông vừa chứng kiến cả một màn đấu trí với tên biến thái của em.

"Anh không được kể với ai đâu đấy nhé!"

Giọng em nghiêm túc vô cùng, đôi mắt cáo sáng lên một tia cảnh giác.

Choi Seungcheol nhướn mày, còn chưa kịp phản ứng thì em đã giơ ngón út nhỏ xinh xinh lên trước mặt hắn, ý muốn móc nghéo để giữ bí mật.

Cái dáng vẻ nghiêm túc đến đáng yêu ấy khiến hắn bất giác bật cười.

"Em lo gì chứ? Anh có phải loại người thích tám chuyện đâu." Hắn cười khẽ, nhưng vẫn chìa ngón út ra móc tay với em.

Em bé vẫn không yên tâm, đôi mắt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. "Không được cười nữa!"

"Cười gì cơ?" Choi Seungcheol cố tình trêu em, môi nhếch lên đầy ý cười.

"Cái… cái chuyện vừa nãy! Anh dám cười là em tuyệt giao đấy!" em bĩu môi, hất cằm lên đầy kiêu hãnh, nhưng vẫn giữ chặt lấy ngón út hắn, như thể ép buộc hắn phải hứa.

Choi Seungcheol càng nhìn càng thấy buồn cười. Cô gái nhỏ này vừa rồi còn khí thế lẫm liệt mắng tên biến thái, vậy mà giờ lại nghiêm túc đến đáng yêu như vậy.

Nhưng hắn cũng biết, em chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

Hắn cười nhẹ, nghiêm túc gật đầu:

"Được rồi, anh hứa. Bí mật này, anh sẽ mang theo đến tận lúc xuống mồ."

Em chớp chớp mắt, nhìn hắn có vẻ hài lòng lắm.

"Vậy thì tốt. Nhớ đấy nhé, nếu mà để em nghe ai kể lại là anh lộ ra, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"

"Được rồi, được rồi, móc nghéo xong là phải giữ lời nhé?" Choi Seungcheol vừa nói vừa siết nhẹ ngón tay em, ánh mắt ánh lên tia cười cợt.

"Đương nhiên!" em gật đầu chắc nịch.

Thế nhưng, khi em vừa định rút tay về, Choi Seungcheol lại bất ngờ nắm lấy bàn tay cô, không cho cô chạy thoát.

Mi Ran tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

"Nhưng mà, em có chắc là em muốn quên chuyện này không?"

Em chớp mắt, "Gì cơ?"

"Chẳng phải hôm nay là lần đầu tiên em nắm tay anh à?"

Mặt em đỏ bừng trong nháy mắt.

"Anh—Choi Seungcheol!"

Hắn cười thành tiếng, buông tay em ra rồi đứng dậy.

"Được rồi, bé con, vào nhà đi. Khuya rồi, đừng đứng ngoài này nữa."

Em dậm chân một cái, hậm hực quay lưng bước nhanh vào ký túc xá.

Chỉ là, khi vừa đóng cửa lại, em lại đưa tay lên che mặt.

Tim em đập nhanh quá.



---
Au: lưu ý giùm là thời điểm này chỉ mới quen biết nhau thui nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com