Cơm anh nấu
Em vừa bước khỏi thang máy tầng 12 của toà officetel ở Gangnam, mỏi rã rời sau một ngày dài học ở trường rồi trực chiến với deadline bên công ty thực tập. Cả người như chẳng còn sức sống, vai mỏi, cổ đau, đầu thì ong ong chỉ mong có ai đó bế thẳng về giường.
Vừa cắm chìa khóa, đẩy cánh cửa vào, một mùi thơm nồng ấm đã xộc lên mũi. Không phải mùi nước xịt phòng hoa oải hương mà em vẫn xịt mỗi sáng. Mà là mùi dầu mè, mùi nước tương, mùi hành lá phi thơm — mùi bếp.
Đèn trong bếp mở sáng. Choi Seungcheol, trong chiếc áo thun trắng bó sát và quần thun xám mềm mại, đứng nghiêng nghiêng người trước bếp ga. Tay trái chống hông, tay phải cầm đũa gỗ, hắn đang đảo đều cái nồi inox nhỏ trên bếp. Mà nồi thì đang sôi ùng ục, sôi như thể hắn vừa lỡ tay làm điều gì sai trái…
Và đúng là sai thật. Vì em bắt trọn khoảnh khắc hắn… vừa cho một nắm to tướng rong biển khô vào cái nồi xào rau củ.
Em đứng ở cửa, vẫn chưa tháo khẩu trang, nửa người còn trong áo khoác dày, mắt nhìn hắn như nhìn hiện tượng thiên văn hiếm gặp.
Seungcheol thì chết lặng đúng nghĩa. Hắn đang cúi xuống nồi, tay đảo vài vòng theo bản năng thì chợt khựng lại. Như thể cả thế giới ngừng quay. Hắn chớp mắt, nhìn vào cái nồi… rồi ngước lên, đúng lúc thấy em đứng ở cửa, mặt đơ không cảm xúc.
Hắn mếu.
“…Anh thề là anh định nấu canh rong biển.”
Em gỡ khẩu trang xuống, chậm rãi bước tới, vừa lột áo khoác vừa hỏi với giọng đều đều:
“Thế từ bao giờ mà người ta xào canh vậy anh?”
Hắn cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.
“Anh… anh bật bếp xào cho hành thơm trước, xong trong lúc đợi thì mở tủ lạnh lấy thêm đậu hũ. Xong anh quay lại… anh cho rong biển vô luôn. Mà anh quên là chưa đổ nước…”
“Thế bây giờ mình có món gì ạ?” – em cố nhịn cười, treo áo khoác lên móc.
Hắn nhìn nồi. Mắt long lanh như sắp khóc vì quê.
“Canh rong biển xào khô… chắc thế.”
Em lắc đầu bật cười, bước tới cạnh hắn, với tay tắt bếp rồi nhẹ nhàng gỡ đũa khỏi tay hắn.
“Anh về nhà nấu ăn cho em là em vui lắm rồi. Món gì không quan trọng.”
“Nhưng mà anh muốn bé ăn ngon mà…” – hắn rụt vai, giọng lí nhí, trông y như con cún con vừa bị mắng.
Em đẩy hắn ra bàn ăn, ấn vai bắt ngồi xuống ghế.
“Ngồi đó đi. Bé sẽ sửa sai cho anh.”
Rồi em lục tủ lạnh, tìm phần canh rong biển cấp đông trong ngăn đông mà em nấu sẵn cuối tuần trước. Vừa làm nóng lại, vừa liếc mắt qua hắn – người đàn ông to cao từng đứng hô khẩu hiệu trong hàng ngũ SEVENTEEN ấy giờ đang ngồi gặm một quả quýt, nhìn em thao tác trong bếp với đôi mắt long lanh biết ơn như thể em là phép màu.
“Lần sau nấu thì nhớ… xào xong mới cho nước.” – em nói, quay lưng lại mà vẫn nghe tiếng hắn gật đầu rối rít.
“Vâng ạ, dạ vâng ạ. Lần sau anh sẽ nhớ.” – hắn trả lời như học sinh tiểu học bị kiểm điểm.
Cuối cùng, dù canh hôm nay là canh cấp đông, trứng chiên là đồ rán sẵn trong hộp bento từ hôm qua, và cơm là cơm cũ được hâm lại, cả hai vẫn ăn thật ngon.
Bởi vì cái ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở người vì mình mà đứng trong bếp. Dù có sai sót một chút – thì yêu thương vẫn còn nguyên. Và em biết, Seungcheol cũng biết – cả hai đã tìm được “nhà” của nhau, không phải là bốn bức tường, mà là một cái bếp nhỏ, một người đứng đó, và một nồi rong biển bị xào khét nhưng đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com