Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm em nấu

Choi Seungcheol về nhà vào khoảng sáu giờ tối. Trời vừa mưa xong, mặt đất ẩm ướt, mái tóc hắn dính lấm tấm vài giọt nước mưa, chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài hoodie sẫm màu bị gió thổi bay lật cả vạt trước.

Hắn mở cửa bằng vân tay, không quên nũng nịu ngay từ phút đầu tiên đặt chân vào nhà:
“Bé ơi ~ anh về rồi ạ ~” – giọng kéo dài như mèo kêu, vang vọng cả hành lang nhỏ trong căn hộ tầng mười lăm nhìn ra sông Hàn.

Từ trong bếp, em đang xào rau trên chảo nóng, tay vẫn còn dính dầu ăn, quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa cảnh giác:
“Cởi giày xong rồi vào rửa tay cái đã, anh mà sờ vào em là em cho đứng bếp thay luôn đấy.”

“Anh nhớ bé quá à…” – hắn cởi giày nhanh như chớp, chạy vào rửa tay trong nhà vệ sinh nhỏ bên cạnh phòng bếp. Hai phút sau đã chạy ra, tay còn thơm mùi xà phòng hương chanh, nhào tới ôm em từ phía sau như gấu to ôm gối.

Cằm hắn tựa lên vai em, hơi thở phả vào vành tai khiến em rùng mình.

“Hôm nay bé nấu gì đó?” – hắn thì thầm, mắt dán chặt vào nồi canh đang sôi lục bục trên bếp và mâm đồ ăn đã dọn sẵn nửa phần.

Em nhướng mày, không quay lại, chỉ đáp khô khốc:
“Canh kimchi, thịt xào cay, đậu phụ hấp hành, trứng cuộn.”

Hắn chép miệng một cái rõ to.
“Bé ơi, anh không thích món kia…” – giọng điệu rền rĩ, mắt rũ xuống như chó con không được gãi đầu.

“Đã nấu cho ăn rồi còn đòi hỏi nữa hả?” – em quay phắt lại, tay vẫn cầm cái xẻng xào, trừng mắt nhìn hắn như bà chủ bếp giận cá chém thớt.

Hắn giật nhẹ người ra sau, hai tay giơ lên đầu hàng:
“Ý anh là... bé ơi, bé nấu gì anh cũng ăn hết, nhưng nếu mai có đổi món thì... bỏ thịt xào cay ra được không ạ?” – giọng hạ tông xuống nhỏ nhẹ, mắt chớp lia lịa.

“Không.”

“Tại sao ạ?"

“Vì thịt xào cay bé thích, anh không ăn thì để bé ăn. Không có vụ thực đơn chọn lọc ở đây nhé, nhà này không phải nhà hàng 5 sao.”

Hắn thở dài đầy cam chịu, miệng vẫn nhếch nhẹ thành nụ cười khi nhìn thấy em bưng mâm đồ ăn đặt lên bàn ăn gỗ nhỏ, bên cạnh chậu xương rồng hắn mua lần trước đi tour Jeju về.

“Cảm ơn bé vì bữa cơm ạ.” – hắn lí nhí, kéo ghế ngồi xuống, gắp trứng cuộn đầu tiên rồi nhìn em chăm chú.

“Ngon lắm. Trứng bé làm ngon như mùi tóc bé vậy á.”

“Cấm nịnh.” – em liếc hắn, gắp một miếng đậu phụ vào bát hắn.

“Không nịnh đâu mà, nói thật lòng mà.” – hắn cười toe, rồi lại chép miệng:
“Nhưng mà… thịt xào cay cay quá…”

“Ăn đi.”

“Vâng…” – hắn ngậm miếng thịt, mặt nhăn nhó như con mèo bị ép uống thuốc nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai.

Sau bữa ăn, hắn rửa bát, vừa đứng trong bếp vừa lẩm bẩm:
“Lần sau anh nấu cơm nhé, bé chuẩn bị tinh thần đi.”

“Dạ, nhớ thêm tiêu vào trà sữa nữa nhé đầu bếp.”

Cả căn nhà nhỏ đầy mùi nước rửa bát và mùi ấm áp của tiếng cười. Trên bàn, đĩa thịt xào cay đã gần hết – một phần vì em ăn, phần còn lại vì hắn lén lút gắp vào miệng dù nhăn nhó, chỉ vì không muốn làm em buồn.

Yêu nhau không phải lúc nào cũng là hoa hồng và socola. Đôi khi chỉ là một bữa cơm thường nhật, một câu cằn nhằn, và ánh mắt cười của một kẻ cố chấp ăn món không thích – chỉ vì đó là món người mình yêu nấu.

Nói thế thôi chứ, em thừa biết hắn không thật lòng chê bai gì đâu, chỉ là thói quen mè nheo sau giờ làm của một anh bạn trai to xác mà tâm hồn thì mềm nhũn như kẹo bông. Choi Seungcheol đi làm, đi họp, đi tổng duyệt, đi luyện tập, cả ngày căng như dây đàn, em không giúp gì được phần công việc của hắn – nên ít nhất, em sẽ giúp hắn đỡ mệt trong những phần còn lại.

Một trong số đó là… bữa cơm.

Choi Seungcheol về đến nhà lúc bảy rưỡi tối, chân vừa bước qua cửa đã dụi đầu vào cổ em như con mèo lớn, giọng trầm khàn vì cả ngày nói nhiều:
“Bé ơi… hôm nay anh mệt quá…”

“Đi rửa tay trước đi, rồi bé lấy cho anh cốc nước ép. Còn đồ ăn em đang hâm nóng lại.” – em xoa lưng hắn, tay nhẹ nhàng gỡ cái túi đeo chéo đang vắt qua vai hắn xuống.

Chẳng ai bảo ai, cứ thế quen với nhịp sống cùng nhau.

Em đổi thực đơn mỗi ngày, thậm chí ghi ra sổ tay để khỏi trùng. Có ngày làm món hắn thích – như cá hồi áp chảo với nước sốt chanh bơ và cơm gạo lứt, có ngày đổi sang món Hàn truyền thống như canh sườn bò hầm củ cải, kimchi jeon và miến trộn.

Thậm chí, em còn theo dõi cả lịch luyện tập của hắn. Ngày nào phải quay hình dài, em chọn làm những món nhẹ bụng, không dầu mỡ, dễ tiêu. Ngày nào hắn nghỉ, em làm món có thể ăn lâu một chút, uống kèm rượu vang nhẹ, bật nhạc jazz, thắp nến nhỏ trên bàn ăn – chẳng cần dịp gì, chỉ là một ngày bình thường nhưng hắn về nhà với em, thế là đủ lý do để bày biện cho tử tế.

“Hôm nay có món gì vậy bé?” – hắn ngồi xuống ghế ăn, cởi áo khoác rồi xoắn xoắn cái thìa trong tay như trẻ con háo hức.

“Mì udon xào hải sản với súp miso nóng, tráng miệng là nho xanh Shine Muscat trong tủ lạnh.” – em đặt tô mì to thơm lừng xuống trước mặt hắn, nụ cười đắc ý khiến mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ.

Hắn thở ra một tiếng thật nhẹ, mắt hắn như sáng bừng lên.
“Bé ơi… anh có làm gì tốt kiếp trước không mà kiếp này có được bé vậy…”

“Không có gì là tự nhiên đâu. Là anh phải sống thật tốt ở kiếp này để tiếp tục có em ở kiếp sau đấy.” – em chống cằm, ngồi nhìn hắn ăn như nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành.

Hắn cười khúc khích, đôi mắt dài như cong lên hơn nữa.
“Bé ơi, bé làm anh no bụng, mà còn no tim nữa…”

Em chỉ nhún vai, miệng nói mà giọng chả nghiêm túc được:
“Thế thì ăn lẹ lên. Mì nguội là em không thèm hâm lại đâu.”

Thế nhưng hắn biết mà – em luôn làm nhiều hơn mức em nói. Biết hắn không thích thịt xào cay, từ hôm ấy em không làm lại nữa. Biết hắn không ưa món có tỏi sống, là em tự gạch bỏ cả loạt món trong sổ tay.

Biết hắn mệt, là em bớt nói to. Biết hắn căng thẳng, là em rủ hắn cùng chơi ghép tranh hay cùng đi dạo siêu thị lúc đêm muộn, không phải vì cần mua gì, mà vì biết hắn thích cảm giác được chọn đồ ăn vặt rồi tay trong tay cùng em về nhà.

Em không giúp gì được trong công việc của hắn, nhưng em có thể làm nơi cho hắn trở về – một nơi không bao giờ hỏi hắn hôm nay biểu hiện tốt không, có đứng trung tâm sân khấu không, có lời nào khiến fan phát cuồng không. Chỉ cần hắn là Choi Seungcheol – người yêu em, là được.

Vì yêu là chăm chút, là đổi thực đơn không cần lý do, là ghi nhớ từng khẩu vị, là học nấu món mới chỉ để thấy hắn mắt sáng như con nít, miệng nhai mà vẫn líu lo khen lấy khen để.

Và vì yêu, nên em không thấy cực – chỉ thấy thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com