Cơm nhà
Choi Seungcheol thích đồ ăn em nấu.
Không phải thích bình thường, mà là cực kỳ thích – theo cái cách mà cứ mỗi lần hắn ăn xong là ngồi xoa bụng, mắt lim dim, rồi ngả người ra lưng ghế nói mơ màng như người vừa bước ra từ giấc mơ no nê:
“Không hiểu sao, đồ ăn bé nấu… đậm vị nhà…”
Một buổi tối ở nhà em.
Em mặc cái tạp dề màu be nhạt hắn mua ở chợ truyền thống gần Hongdae. Tóc buộc cao, gò má hồng hồng vì sức nóng từ bếp gas, tay đảo đều chảo thịt rim tương, tiếng mỡ xèo xèo quyện với mùi nước mắm, gừng, tỏi phi thơm nức cả căn hộ bé xíu.
Choi Seungcheol thì ngồi ở bàn ăn, khoanh tay trên mặt bàn như học sinh tiểu học đang đợi cơm mẹ nấu. Mắt hắn long lanh như cún con, mũi hít hà như thể đang ở quán ba sao Michelin.
“Bé ơi, có cần anh nếm trước không… hay là anh chờ… nhưng mà mùi này nó hành anh quá rồi đấy…”
Em mím môi cười khẽ, múc cho hắn một miếng thử. Hắn cắn một miếng, nhai chậm, rồi đột ngột thở dài như trút hết nỗi buồn:
“Sao ngon thế hả trời… đúng kiểu mùi nhà, mùi yêu, mùi gia đình…”
Hắn bảo, đồ em nấu "có tâm".
Có hôm em chỉ làm mỳ tương đen ăn liền, cho thêm vài lát trứng luộc, ít dưa leo thái sợi, thả thêm một muỗng gochujang.
Hắn ăn mà như được khai sáng:
“Mì gói mà bé nấu thôi cũng thành món comfort food luôn…”
Lại có hôm em nấu canh rong biển bò, nêm nhạt, thêm tía tô, đúng kiểu mẹ em nấu mỗi dịp sinh nhật.
Hắn ăn xong, yên lặng hồi lâu rồi nói nhỏ:
“Anh nhớ mẹ ghê…”
Hắn sinh ra ở Daegu, lên Seoul từ cấp hai, đồ ăn mẹ nấu bây giờ chỉ còn trong ký ức.
Và bằng một cách nào đó, vị canh em nấu lại giống như kí ức ấy –
Ký ức về một căn bếp có người đợi hắn về, có mùi cơm nóng, mùi tỏi phi, mùi áo cũ treo sau cửa.
Hắn thích đến độ… “ghiền”.
Hắn rảnh là mò sang nhà em, không báo trước.
Mỗi lần mở cửa, thấy cái bóng áo thun quần thể thao của hắn đứng lù lù trước cửa, tay ôm hộp hoa quả hay mấy lon bia Hite, miệng cười toe:
“Anh đói rồi. Bé có nấu gì không?”
Không có thì thôi, có là hắn tự vào lấy chén, rót nước, sắp đũa thìa.
Có hôm còn nhón miếng thịt rim trong nồi, bị em tát nhẹ một cái lên tay, hắn lại cười:
“Thì anh đang… kiểm tra chất lượng thôi mà.”
Và lúc ăn xong, hắn lại dính lấy em.
Ngồi sau lưng ôm eo em khi em rửa chén:
“Bé nấu, bé rửa, anh ăn, anh ôm. Cân bằng lắm.”
Rồi thơm má em một cái, giọng thủ thỉ:
“Bé nấu ngon như vậy… làm sao mà anh không muốn dọn về nhà bé cho được?”
Choi Seungcheol thích đồ ăn em nấu.
Bởi vì không chỉ ngon.
Mà bởi vì, trong từng món ăn, từng chút vị cay mặn ngọt đó -
Có tình cảm, có yêu thương, có “em” trong từng muỗng đầy.
Và hơn cả việc được ăn no bụng - hắn được no lòng.
Chiều thứ Bảy, Seoul ngập nắng vàng.
Nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng ở cửa sổ phòng khách, rọi lên sàn gỗ bóng loáng. Bên trong căn hộ nhỏ gần ga Sadang, em đang loay hoay trong bếp - quấn tóc lên thành búi lỏng, mặc áo thun rộng với chiếc quần short ngắn lấp ló dưới tà áo, tay cầm muôi đảo nồi canh sôi lục bục trên bếp.
Choi Seungcheol xuất hiện lúc 5:17 chiều.
Không báo trước, như mọi lần.
Chỉ có tiếng bíp bíp của khoá số và tiếng cửa bật mở là quen thuộc đến mức em chẳng buồn quay đầu.
"Bé ơi~ Anh về rồi đây~" – Giọng hắn lè nhè, pha lẫn chút mệt mỏi, như con mèo to vừa đi xa về nhà chủ.
"... Ai cho?" – Em cất giọng, không nhìn hắn, tay vẫn đảo nồi canh.
"Ai cho anh ở đây hả? Đây là cơm em nấu cho mình em thôi mà. Về nhà anh mà ăn đi."
Hắn cởi giày, đi chân trần trên nền gỗ rồi lách người luồn ra sau em, hai tay ôm vòng qua eo, cằm đặt hẳn lên vai em, giọng nũng nịu như cún con:
"Nhưng mà anh mệt lắm..."
"Anh thèm cơm bé nấu cơ... Mệt mà còn phải về nhà một mình nữa hả... Bé nỡ lòng nào đuổi anh á?"
Mùi bạc hà dịu nhẹ từ người hắn phả ra, cộng thêm độ ấm toả từ lồng ngực hắn khiến em thoáng khựng lại.
Ánh nắng lấp lánh hắt lên sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm của hắn cong cong vì đang cười tủm tỉm như thể biết chắc sẽ thắng.
Hắn dụi mặt vào cổ em, nũng nịu:
"Ở đây ấm lắm, thơm nữa, có cơm, có bé… Chứ về nhà là buồn lắm đấy…"
Em quay lại lườm hắn, nhưng đôi mắt đào đang long lanh kia khiến lòng dạ mềm nhũn.
Hắn đúng là biết cách làm người ta vừa tức, vừa thương, lại không nỡ đuổi đi.
"... Ăn xong thì nhớ rửa bát đấy."
Hắn bật cười, hôn chóc một cái vào má em rồi đứng thẳng dậy, xoa tay:
"Rõ ạ! Đầu bếp là bé thì rửa bát là nhiệm vụ của anh chú chứ gì~"
Mười phút sau.
Hắn đã thay áo thun nhàu của em, buộc tạp dề chéo sau lưng, xắn tay áo, lúi húi chuẩn bị đũa bát.
Em thì vẫn đang múc canh, mặt ngoài lạnh lùng nhưng môi đã cong cong nhẹ.
Bữa cơm nhà – có một người tự nhiên như thể là chủ, một người càm ràm suốt bữa nhưng vẫn gắp thức ăn đầy bát hắn.
Và có tiếng cười vang lên giữa căn bếp nhỏ, nơi ánh nắng Seoul vẫn còn nằm trên mặt bàn gỗ sồi, nhắc nhở rằng:
Đây là nhà – vì có em.
Và có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com