Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tác cùng nhau

Lưu ý: dài, hơi rối một chút. Cảm ơn các nàng iu đã ủng hộ ạ  ෆ╹ .̮ ╹ෆ 💖

1.
Chuyến bay Seoul – Bangkok, 8 giờ sáng, sân bay Incheon.

Cả đoàn concert tour SEVENTEEN cùng đội ngũ tổ chức sự kiện phía Hàn Quốc và nước sở tại đã có mặt đầy đủ từ tờ mờ sáng. Các thành viên mặc áo khoác gió, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kín mít, staff hậu cần tay xách nách mang hành lý, còn người đi cùng Choi Seungcheol – người yêu bé nhỏ và cũng là nhân viên tổ chức sự kiện của công ty partner – thì lại… đang cúi đầu né ánh mắt giận dỗi của hắn giữa sân bay đông người.

“Lên máy bay nhớ đi thẳng vào chỗ ngồi nhé, business seat số 3A, anh bảo quản lý sắp sẵn rồi.”

“Không.”

“Em đừng đùa. Ngồi đấy mới đỡ mệt chứ.”

“Em nói không là không.”

Choi Seungcheol đứng sững một lúc. Mắt trợn khẽ, không tin nổi tai mình. Cái người tối hôm qua còn nằm rúc trong lòng hắn, giọng mềm nhũn kêu “Cheolie cho em đi cùng tour này nhé”, sáng nay lại lạnh lùng từ chối ngồi cùng hạng vé máy bay với hắn?

“Sao lại không?” – giọng hắn trầm xuống thấy rõ, hơi lạnh se se nơi sân ga chẳng thấm gì với sự hậm hực trong lòng.

“Em là staff, không phải nghệ sĩ. Mọi người trong team tổ chức đều ngồi economy. Em tót lên business với anh, không lẽ lại để người ta thì thầm? Em không muốn.”

“Người ta thì thầm gì kệ người ta.”

“Không. Là công việc. Là trách nhiệm. Là vị trí. Là hình ảnh. Anh nghĩ nếu có người chụp ảnh hai ta cùng ngồi business, rồi lan lên mạng, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Em nói xong, cũng chẳng đợi hắn trả lời, quay người rời khỏi đoàn nghệ sĩ, hoà vào nhóm đồng nghiệp đang kiểm tra boarding pass.

Choi Seungcheol đứng im. Giận. Giận thật. Không phải kiểu giận gắt gỏng đùng đùng, mà là giận lặng. Mắt cụp xuống, tay đút túi áo khoác, răng nghiến nhẹ.

Không phải vì em từ chối ngồi cạnh hắn. Mà là vì cái cảm giác bất lực khi biết em đang đúng, mà vẫn chẳng muốn nghe.

Lúc bước vào cabin hạng thương gia, hắn vẫn ngoái lại tìm em giữa dòng người xếp hàng economy.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, áo cardigan mỏng màu be, tóc buộc gọn, tay ôm laptop, em đang khẽ cúi chào tiếp viên.
Môi hắn mím lại. Ngồi vào ghế, thả người ra sau, mắt nhắm hờ.
Tiếp viên hỏi có muốn champagne không, hắn lắc đầu.

“Mang cho tôi trà gừng."

Suốt chuyến bay, hắn không ăn gì. Chỉ ôm chăn, đeo bịt mắt, nhưng chẳng ngủ được. Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh em rời đi, ánh mắt kiên định, lời nói rõ ràng mạch lạc, chọn làm nhân viên đúng nghĩa thay vì làm người yêu hắn.

Lúc hạ cánh, hắn ra cửa đợi đúng như đã dặn. Và khi thấy em từ từ kéo vali bước tới, lặng lẽ giữa đoàn người…
Hắn bước tới, không nói không rằng, cầm lấy vali trong tay em, rồi xòe lòng bàn tay ra như thói quen:

“Đưa tay đây. Anh dỗi nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ của bạn trai.”

Tay em đặt vào tay hắn.
Ấm. Vừa vặn. Và an toàn.
Hắn vẫn giận. Nhưng vẫn dắt tay em đi, vừa bước vừa khẽ nói:

“Lần sau book vé chung cũng phải viết kèm ghi chú, ‘bạn gái cố chấp, thích ngồi riêng vì sợ netizen’ vào cho người ta khỏi hiểu lầm, nhớ chưa?”

Và dù em phì cười hay không, thì bàn tay to của hắn vẫn nắm chặt tay em không buông.
Vì đi concert, đi công tác, hay đi đâu đi nữa – chỉ cần có em, hắn chẳng tiếc cái gì, chỉ tiếc mỗi… khoảng cách.

2.
Bangkok, bốn ngày concert căng như dây đàn.

Từ sân khấu đến hậu đài, từ phòng họp ban tổ chức đến từng bước set up cuối cùng, em – nhân viên tổ chức sự kiện của bên đối tác Hàn Quốc – bận như quay cuồng. Mỗi ngày trung bình ngủ được bốn tiếng, còn lại là bù đầu trong cả núi việc: kiểm tra âm thanh, ánh sáng, điều phối nhóm staff địa phương, kiểm tra lịch trình, xử lý các sự cố bất ngờ… Em chạy concert như chó thật sự, và đương nhiên không có một giây dư thừa để mà lo cho… tên bạn trai mặt dày mang tên Choi Seungcheol.

Ấy thế mà, trong khi các thành viên SEVENTEEN đều ở tại khách sạn năm sao sang trọng do bên công ty chủ quản đặt riêng, cách chỗ em khoảng 15 phút taxi, thì riêng Seungcheol – leader quyền lực của nhóm – lại lén lút tót sang khách sạn tầm trung của em, viện đủ mọi lý do hết lần này đến lần khác.

Tối hôm đầu tiên, khi em trở về phòng sau hơn 14 tiếng làm việc không ngừng nghỉ, mở cửa phòng ra đã thấy một cảnh tượng muốn phun máu: Choi Seungcheol nằm ườn giữa giường em, tóc ướt rối bù, mặc áo phông trắng rộng cổ, tay ôm gối em như ôm người yêu mất ba kiếp.

“Anh đang làm cái gì ở đây vậy?”

“Khách sạn bên anh lạnh quá… Mà bên này có mùi của em, dễ ngủ hơn.”

“Thôi! Về đi! Còn bao nhiêu staff bên em ở đây đấy! Mà lộ ra thì chết cả hai đứa!”

“Nhưng anh nhớ em…”

Hắn làm mặt y như cún con sắp bị bỏ đói ba ngày. Không lùi, không nhượng. Cuối cùng, sau năm phút đuổi quyết liệt, em mới ép được hắn xách mông rời khỏi phòng, lết về khách sạn của mình. Nhưng chưa đầy ba tiếng sau, vào lúc gần ba giờ sáng, khi em đang nằm cuộn chăn cố ngủ thì…

“Cốc cốc.”

“…Ai đấy…?”

“Anh ạ.”

“…?”

“Anh quên điện thoại sạc ở phòng em…”

“Không thể nào, anh mang theo mà.”

“Ờ thì… không phải điện thoại. Là… sạc. À không. Là… mùi hương của em!”

RẦM.

Em mở cửa ra, tên to xác ấy đã cầm sẵn balo, ôm gối, ôm Kkuma plushie, nhìn em với ánh mắt long lanh như bị cả thế giới ruồng bỏ.

“Cho anh ngủ đây một đêm thôi. Mai anh sẽ về lại chỗ anh. Nhé…”

Thở dài. Em để hắn vào, không nói thêm lời nào. Hắn thì nhanh như chớp nhảy lên giường, đắp chăn, kéo em vào lòng, mắt sáng rỡ.

Nhưng lời hứa “một đêm” của hắn thì xạo ke hoàn toàn.

Ngày hôm sau. Ngày hôm sau nữa. Cả ngày cuối cùng. Hắn cứ bám lấy phòng em như rễ cây bám đất, sống dai như đỉa đói.

Mỗi khi em trừng mắt đuổi, Choi Seungcheol liền trưng ra gương mặt tổn thương đậm chất diễn viên chính phim melo của đài KBS, môi mím lại, mắt cụp xuống, ngón tay vân vê gấu áo như thể em là người nhẫn tâm đá hắn ra đường giữa đêm mưa.

“Em ác với anh quá đó…”

“Anh có biết giá phòng này là tiền túi em bỏ ra không??”

“Thế để anh trả tiền phòng… bằng thân nha?”

Nói xong, bắt đầu cởi áo ngay trước mặt em, vừa cởi vừa nhăn mặt như thể em ép hắn làm chuyện thất đức.

“Thôi thôi thôi mặc vào! Ai cần anh trả kiểu đó!”

"Nhưng anh không muốn rời khỏi em. Phòng bên kia không có em, anh ngủ không được…”

Thế là bốn ngày trôi qua, phòng khách sạn của em hoàn toàn bị chiếm dụng bởi một tên idol cao 1m78, cơ bắp cuồn cuộn, gối đầu lên tay em ngủ như cún con. Phòng khách sạn nhỏ, mà mỗi sáng em đều tỉnh dậy trong tư thế bị hắn ôm siết như gấu bông, thở còn khó.

Mà ngặt nỗi, dù em gắt đến đâu, mặt hắn dỗi đến đó.

“Ở Hàn Quốc thì anh ăn bám nhà em.”
“Đi concert thì anh ăn bám phòng khách sạn của em.”
“Anh nghĩ mình đúng là kiểu bạn trai… mẫu mực.”

“…Anh nói thật đấy hả?!”

“Thật chứ ~~"

Kết quả là, sau khi concert kết thúc, em mệt rã rời. Còn hắn thì tinh thần phơi phới như vừa đi nghỉ dưỡng. Trên máy bay về Hàn, hắn tự nhiên kéo tay em nói nhỏ vào tai:

“Sau này concert ở đâu, em cũng phải đặt phòng hai giường nhé.”

“Để làm gì?”

“Một giường để em ngủ. Còn một giường để anh ngủ với em.”

…Thật sự là, cái tên này không biết xấu hổ là gì luôn.

3.
Tour Concert Week, KSPO Dome – Lịch trình căng như dây đàn, nhưng trái tim Choi Seungcheol thì chỉ căng thẳng vì… bị người yêu đuổi khỏi phòng.

Lúc công ty tổ chức sự kiện của em nhận deal concert tour này, em là người được phân công theo sát nghệ sĩ phía Hàn từ đầu đến cuối. Tức là—từ khâu setup, tổng duyệt, hậu trường, cho tới quản lý giờ giấc, lịch trình nghệ sĩ, em đều phải tham gia. Và đáng nói nhất là: phòng khách sạn của em nằm trong khu executive hotel ngay gần KSPO Dome, một nơi tiện, riêng tư, sạch đẹp, đủ mọi tiêu chuẩn để một Choi Seungcheol lười di chuyển, mê hơi bạn gái nhất định bám trụ cho bằng được.

Vấn đề là… hắn có phòng riêng. Phòng suite hẳn hoi. Ở khách sạn năm sao do công ty giải trí sắp xếp, view đẹp, phục vụ tận răng, an ninh tuyệt đối. Nhưng hắn cứ mặc nhiên coi đó là kho giữ đồ, còn nơi hắn ăn ở, tắm rửa, lăn lộn và ngủ nghê thì là… phòng của em.

“Seungcheol-ssi, anh về phòng đi.”

“Em hết yêu anh rồi à…”

“Không phải. Nhưng đây là phòng làm việc của em, còn có giấy tờ hợp đồng các thứ. Em cần không gian.”

“Anh cũng cần không gian. Cần không khí. Cần em.”

“…”

Người ta nói tình yêu làm con người ta trở nên mềm yếu. Nhưng em thì thấy rõ, tình yêu khiến Seungcheol trơ mặt. Cái dáng cao to gần mét tám, áo hoodie trắng, tóc hơi ẩm vì vừa gội đầu, trưng ra cái mặt như cún con bị bỏ rơi, mắt cụp cụp, vai xuôi xuống… hắn chỉ thiếu mỗi cái biển “Cho anh ở nhờ” đeo trước ngực.

Em đã từng đuổi. Nghiêm túc đuổi. Hắn lặng lẽ đứng dậy, thu dọn đồ, xỏ giày vào, thậm chí còn chào lễ tân khách sạn của em trước khi bắt taxi về. Vậy mà chưa được 2 tiếng đồng hồ, có người gõ cửa.

Mở ra. Là hắn.
Tóc vẫn ẩm. Mặt vẫn cụp.
Áo khoác chưa cài.
Tay… cầm đúng mỗi cái lens lens case rồi nhẹ giọng:

“Anh quên đồ.”

Tưởng quay lại lấy đồ? Không. Hắn quay lại lấy luôn quyền cư trú.
Vài phút sau, đã thấy hắn thoải mái nằm ườn trên giường em, tay ôm gối, chân trần, một tay với điều khiển TV.

“Ở bên kia không có mùi em. Anh không ngủ được. Giường to quá cũng không thích.”

“Còn ở đây?”

“Ở đây hơi chật một tí, nhưng có em. Có mùi em. Có cái gối anh gối từ tuần trước. Có cốc sứ hình quả táo anh mua tặng. Có cái thảm em hay cuộn chân. Ừm... đủ lý do rồi nhỉ?”

Và cứ thế, suốt mấy ngày concert, trong khi staff của các nghệ sĩ khác vẫn đi đi về về giữa khách sạn riêng và KSPO Dome, thì riêng phòng em lúc nào cũng có… một cái bóng to cao nằm chình ình trên giường, gọi là “người yêu ca sĩ nổi tiếng của em”, cũng là kẻ chuyên ăn bám không biết ngại.

Bữa tối thì đòi ăn canh rong biển em gọi room service.
Trước giờ diễn thì chạy vào phòng em hỏi “ôm cái có năng lượng không?”
Tối khuya, sau tổng duyệt, không thèm về phòng, còn dám cởi áo khoác, xỏ dép, hôn trán em rồi chui vào chăn.*

“Anh về phòng rồi ngủ không được. Anh nhớ tiếng em nói lúc tắt đèn, nhớ hơi em nằm cạnh. Mà nhớ thì phải quay lại thôi.”

Ở Hàn thì ăn bám nhà em.
Ra nước ngoài thì ăn bám phòng khách sạn em.
Choi Seungcheol không chỉ là trưởng nhóm SEVENTEEN, mà còn là trưởng ban ăn bám bạn gái toàn cầu, không có mùi em là hắn không thở nổi.

Và thật lòng, dù em có càm ràm, có đấm nhẹ vào ngực hắn mấy cái, thì trong lòng lại thấy mềm như bún khi nghe hắn thủ thỉ:

“Yêu ơi, để anh ở lại đi. Có em ở cạnh, anh mới ngủ ngon được.”

4.
[Anh chú🍒]: Em bé
[Anh chú🍒]: Hành lang chỗ thoát hiểm.
[Anh chú🍒]: Đừng lo, không camera, có quản lý đứng canh.

Lúc em nhận được ba tin nhắn ấy từ Choi Seungcheol thì đang cùng tổ kỹ thuật rà soát lại lần cuối sơ đồ ghế ngồi VIP. Điện thoại khẽ rung một cái, em liếc mắt nhìn, lòng hơi chao đảo.
Tổ phó nhìn em nhíu mày:

“Có gì cần sửa không?”

Em lắc đầu:
“Không ạ. Ổn hết rồi.”

Tay em thu lại tài liệu, miệng bảo sẽ ra sau để kiểm tra lối vào khẩn cấp theo chỉ đạo bên an ninh, chân thì len lén rẽ hướng về cuối hành lang chỗ hậu trường.

Cửa thoát hiểm nằm cuối dãy, bên phải là tấm bảng “Staff Only”, bên trái là tủ kỹ thuật bằng kim loại. Chỗ ấy tối hơn hành lang chính, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bức tường trắng ngả hơi cũ.
Em vừa rẽ vào thì thấy bóng dáng hắn đã đứng đó từ lúc nào, đội mũ lưỡi trai thấp, khẩu trang kéo đến tận sống mũi, dáng người cao to đổ bóng dài dưới ánh đèn.

"Anh chú" của em đây rồi. Đúng nghĩa đen. Đúng nghĩa cái kiểu lén lút như học sinh trung học trốn ra sau trường tìm người yêu.

“Chạy ra nhanh ghê. Anh mới nhắn chưa đầy ba phút.”
Giọng hắn trầm thấp vang lên, thân người hơi nghiêng về phía em như để che gió từ khe cửa thoát hiểm lùa vào.

Em nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi:

“Chỗ này mà anh cũng mò ra được?”

“Quản lý mách. Còn canh cho anh ở đầu bên kia. Yên tâm."

Hắn vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống, để lộ đôi môi đỏ ửng và cằm rắn rỏi ướt mồ hôi.

Choi Seungcheol đưa tay ra, kéo em vào sát người, hơi thở ấm áp phả lên trán:

“Cho anh một tí năng lượng đi. Anh mệt rũ cả người rồi.”

“Sắp đến giờ tổng duyệt còn dám lôi em ra đây, anh không sợ ai thấy à?”

“Không ai dám thấy đâu. Với lại…” – hắn ghé sát vào tai em, giọng nhỏ như thì thầm – “...anh chỉ muốn ôm em một lát. Lát thôi. Anh hứa.”

Em chưa kịp phản ứng thì vòng tay hắn đã siết lại, mùi nước xả vải từ áo hoodie quen thuộc hòa lẫn với mùi mồ hôi nhàn nhạt sau giờ luyện tập khiến tim em loạn cả nhịp.
Hắn tựa cằm lên vai em, cơ thể cao lớn gần như che trọn em trong lòng, tim đập mạnh đến mức em có thể cảm nhận qua lớp áo.

“Em bé của anh hôm nay bận quá, anh thấy rồi. Nhưng mà anh cũng bận mà, sao vẫn nhớ em phát điên lên thế này được…”

“Đang đứng ở hành lang đấy, anh đừng lảm nhảm nữa…”

“Ừ, nhưng… nhớ thì phải nói. Không nói sợ em quên mất là anh yêu em nhiều đến thế nào.”

Rồi Choi Seungcheol chầm chậm cúi xuống, ánh mắt như thiêu đốt, ngón tay kẹp lấy cằm em nâng lên.

“Một cái thôi. Một cái hôn thôi. Không sưng môi, không lem son. Hứa.”
Hắn nói vậy, nhưng khi môi vừa chạm môi, thì lại chẳng hề tuân thủ lời hứa chút nào.

Nụ hôn kéo dài, nóng bỏng, có chút vội vã, có chút nhẫn nại nghẹn ngào.
Tựa như hắn đã chờ nụ hôn này từ lúc máy bay hạ cánh, từ lúc thấy em đứng phía dưới sân khấu cúi đầu chỉ đạo, từ từng đợt chạy sân tập mệt mỏi mà không có lấy một cái ôm.

Cuối cùng, hắn rời khỏi môi em, thở khẽ, trán cụng trán em như dỗ dành:

“Anh lên sân khấu đây. Nhưng em phải đứng góc phải dàn đèn nhé. Anh có thể liếc thấy em từ sân khấu chính. Em đứng đó rồi giơ tay với anh, được không?”
Em cắn môi, nhìn ánh mắt tha thiết ấy, rồi gật đầu.

“Được. Nhưng diễn xong thì phải về khách sạn ngay. Không được chạy lông nhông tìm em trong hậu trường nữa đâu.”

“Không được đâu. Diễn xong anh phải ôm em tiếp. Ôm bù. Cái ôm lúc nãy còn chưa đủ.”

Em còn chưa kịp đáp, thì Choi Seungcheol đã đội lại mũ, chỉnh khẩu trang, nháy mắt một cái với em rồi chạy như gió về phía quản lý đang đợi sẵn ở cuối hành lang.

Mười phút sau, leader Choi mạnh mẽ xuất hiện trên sân khấu chính, dẫn dắt đội hình, làm nổ tung cả nhà thi đấu.
Còn em - vẫn đứng góc dàn đèn bên phải, tay nắm chặt bảng checklist, khóe môi cong cong.
Vì rõ ràng, người yêu em diễn tốt đến thế… là nhờ một cái ôm ở hành lang chỗ thoát hiểm.

5.
Chỉ khổ mỗi chị Manage-nim, đứng đầu hành lang chỗ cửa thoát hiểm, tay vẫn cầm clipboard ghi lịch trình soundcheck, mắt thì nhìn chăm chăm đồng hồ như đang niệm thần chú cho hai đứa trẻ kia… làm ơn nhanh nhanh hộ cái.

Chị ấy - người phụ trách quản lý cá nhân cho Choi Seungcheol mấy năm nay - từ lâu đã chẳng còn lạ gì cái thói hay "xách người yêu đi trốn" của cậu Leader lắm chiêu này.
Ban đầu còn bất ngờ, còn sợ camera, sợ staff bên tổ chức thấy, sau quen quá rồi, chị bắt đầu mang sẵn khẩu trang to hơn, kéo sụp cả mũ lưỡi trai, đứng chắn một góc như tượng canh cửa, tai nghe hết tiếng thì thầm thủ thỉ đến tiếng… chùn chụt hôn nhau vọng ra từ hành lang.

Mặt chị lúc đầu còn đỏ. Sau chuyển sang cam. Giờ thì… trắng bệch, vô cảm.

“Yah, Seungcheol-ssi, còn mười phút nữa vào tổng duyệt mà cậu còn dám lôi bạn gái ra chỗ cửa thoát hiểm ôm hôn? Cậu có biết thời gian tính từng giây từng phút không hả?”

Đấy là lời chị muốn nói. Nhưng miệng thì chỉ thở ra một hơi dài, rồi nhấn gửi tin cho bên kỹ thuật âm thanh:

"Seventeen sẽ vào muộn khoảng 3 phút. Chờ tín hiệu từ quản lý trưởng. Xin lỗi."

Chị Manage-nim cố gắng làm lơ tiếng cười khúc khích của bạn gái nhỏ Seungcheol từ góc hành lang vang ra, rồi lại nghe cái giọng trầm đặc quen thuộc của tên idol nổi tiếng mà chị từng nghĩ là điềm đạm, chín chắn:

“Một cái nữa thôi. Hôn nữa, thêm một cái. Này, đừng né chứ…”

“Anh nói một cái thôi mà hôn tận năm cái, đồ nói dối…”

“Tại môi em ngọt quá thì biết làm sao?”

Chùn chụt.
Chùn chụt.
Chùn chụt.

Chị suýt ném clipboard xuống đất.
Quản lý gì mà phải đứng canh cho idol… hôn người yêu như phim Hàn chiếu rạp thế này? Hồi xưa đi học quản lý nghệ sĩ có ai dạy đâu?

Cuối cùng khi cặp đôi ấy lục đục rời khỏi hành lang, Choi Seungcheol vừa chỉnh lại khẩu trang, vừa nháy mắt vô cùng láo cá với chị quản lý:

“Noona canh chuẩn thật đấy. Em cảm ơn nhé. Lát diễn xong em mời đi ăn.”

Chị lườm:
“Không cần. Tặng tôi mấy phút yên tĩnh khỏi tiếng chùn chụt là đủ.”

Bạn gái nhỏ thì xấu hổ cúi gằm mặt, còn hắn thì vừa đi vừa vui như tết, sải bước hướng về sân khấu, năng lượng tràn trề như vừa uống Red Bull.

Chị quản lý đứng lại, ngửa mặt thở hắt:

“Tôi không làm quản lý idol nữa. Tôi đi tu.”
Nhưng rồi điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Seungcheol:

[S.coups]: Noona nhớ canh tiếp lần sau nhé. Hứa là lần sau không như thế nữa đâu.

Manage-nim ngửa mặt lên trời. Lần sau à?
Chắc chị phải mua luôn bịch bịt tai loại xịn để còn sống sót.

6.
Đi tour concert ở nước ngoài bao giờ cũng mệt, nhưng với Choi Seungcheol - khi bạn gái nhỏ cũng theo đoàn với tư cách nhân viên tổ chức sự kiện - thì lại thấy… khỏe hẳn ra. Không những khỏe mà còn hăng. Hăng lạ kỳ. Như kiểu vừa được buff thêm một bùa lợi siêu cấp thần kỳ.

Ngay từ lúc đoàn đặt chân tới sân bay quốc tế ở nước bạn, hắn đã phấn khởi lạ. Hắn xách túi, đẩy vali, mồm líu lo không ngớt với các thành viên.
Cơ mà, người để mắt đầu tiên - vẫn là em, trong bộ đồ công sở đơn giản, tóc buộc gọn, bảng phân công công việc cầm trên tay, đứng phía xa phía đoàn, đang lia mắt rà soát nhân sự.

Choi Seungcheol nhìn thấy bóng dáng ấy, trái tim như nhảy vọt lên một nhịp.
Hắn huých huých cậu em Kim Mingyu:

“Ya, tiện ghê nhá. Có bùa lợi theo tour, đợt này nhất định không biết mệt là gì.”

Mingyu còn chưa hiểu gì thì hắn đã nhanh nhảu bước lại gần em, nhón chân, ngoái cổ, nghiêng đầu lấp ló sau lưng một đồng nghiệp để tìm ánh mắt em.

Em liếc thấy hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào, không quên nhắc hắn đeo khẩu trang, chỉnh tóc, nhớ giờ đi về khách sạn theo lịch đoàn.
Vẫn là kiểu nghiêm túc ấy. Chuyên nghiệp đến độ khiến hắn thấy mình hơi… bị lơ.

Nhưng không sao, có em đi cùng tour, hắn như được "buff" một lớp khiên vô hình.
Lịch trình dày? Không thành vấn đề.
Thời tiết nóng? Không thành vấn đề.
Hắn vẫn có thể nhảy 7749 bài tổng duyệt, vừa hò hét chỉnh đội hình, vừa nhớ lời VCR, vừa canh giờ nhắn tin “ăn cơm chưa?” cho em.

Hắn cứ hùng hục lao động, tới mức quản lý còn phải ngạc nhiên:

“Seungcheol-ssi dạo này sung sức ghê, không than thở gì luôn ấy.”

“Có người yêu đi tour cùng. Không thể yếu đuối được.”

Hắn trả lời tỉnh bơ, mặt dày vô hạn, còn nháy mắt một cái khiến nhân viên đứng gần đó suýt nữa phì cười.

Buổi diễn hôm đó, Choi Seungcheol như phát sáng.
Dẫn fanchant chuẩn từng nhịp, nhảy như gió, hò hét như sấm, mắt thì vẫn đảo quanh khu staff tìm bóng dáng quen thuộc.
Chỉ cần thoáng thấy em phía sau bàn điều phối ánh sáng, hắn đã có cảm giác:
“Ừ, hôm nay mình nhất định diễn tốt hơn hôm qua.”

Và quả thật - concert hôm đó thành công rực rỡ.

Hắn được staff nước bạn khen là leader “rất có thần thái”, “cực kỳ chuyên nghiệp”, “giao lưu tốt”, “làm chủ sân khấu”.
Hắn chỉ cười, không nhận công về mình mà quay sang nhìn em - cô gái đang kiểm tra lại checklist bên cạnh manager.

“Tiện thật đấy.”

“Cái gì cơ?”

“Có em ở đây. Giống như có bùa buff tăng công lực ý.”

Em nhíu mày, khẽ cười, tay đẩy nhẹ trán hắn tránh mồ hôi nhỏ xuống giấy tờ.

“Làm ơn giữ hình tượng idol hộ em. Em làm việc đấy.”

Hắn hếch mũi:

“Thế em không thấy nhờ có em anh mới tràn đầy năng lượng à? Thật đấy. Hôm nào không có em, anh diễn xong là sụm như bị rút cạn sức.
Còn hôm nay? Diễn xong vẫn muốn nhảy thêm ba bài nữa cơ.”

Em bĩu môi, nhưng rõ ràng là có hơi ửng đỏ vành tai.

Đêm hôm đó, hắn về phòng khách sạn, gọi video cho em:

“Mai đi với anh từ sáng nhé.”

“Lịch anh 11h mới tổng duyệt. Em phải họp ban kỹ thuật.”

“Thế thì họp xong đi tìm anh liền. Anh không có em đi theo… sợ hụt buff quá.”

Hắn nói vậy, rồi làm mặt nghiêm túc, dù môi cong lên rõ là cố nhịn cười.
Và em, dẫu miệng vẫn bảo “vớ vẩn quá”, nhưng sáng hôm sau vẫn xong việc thật nhanh, mang cho hắn một chai nước điện giải mát lạnh đúng lúc hắn vừa chạy xong rehearsal.

Bùa lợi đúng là có thật.
Buff tình yêu còn mạnh hơn cả protein shake.
Mà với Choi Seungcheol - chỉ cần em ở gần, mọi lịch trình đều trở nên dễ thở lạ kỳ.

7.
Choi Seungcheol không phải kẻ bồng bột. Hắn là leader của một nhóm nhạc hàng đầu, gánh vác bao nhiêu con người, bao nhiêu áp lực. Hắn hiểu rõ hậu quả nếu chuyện tình cảm này bị phanh phui. Không chỉ là một tin tức hot trên Dispatch hay vài ba bài đăng trending trên Theqoo – nó là cả một làn sóng dữ dội có thể cuốn phăng danh tiếng, sự nghiệp, cả nhóm, và cả em.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn chùn bước.

Seungcheol biết mình đang làm gì, và làm bằng toàn bộ sự cẩn trọng, chủ động và có kế hoạch.
Không có một buổi gặp nào giữa hắn và em là ngẫu hứng hay cảm tính. Ngay cả việc hắn tạt qua khách sạn của em khi đi concert – cũng đều là hành động được tính toán từng bước.

Khi concert còn chưa diễn ra, hắn đã trao đổi ngầm với quản lý. Lịch trình di chuyển, khu vực an ninh, số phòng khách sạn, tất cả đều được kiểm tra kỹ càng. Đôi khi, hắn còn là người đích thân chọn khách sạn cho đoàn – và hắn khéo léo sắp xếp khách sạn em ở cách đoàn không quá xa, nhưng cũng không quá gần để gây chú ý. Hắn không để lại dấu vết, không dùng phương tiện có thể bị tra ngược, mọi thứ được xử lý y như một bản kế hoạch an ninh.

Mỗi lần bước vào khách sạn của em, hắn đều đội mũ kín, đeo khẩu trang, đi cửa sau, tránh camera, tránh cả ánh mắt của nhân viên. Một người idol 29 tuổi, lén lút như tên trộm chỉ để được ngồi cạnh người mình yêu vài tiếng đồng hồ. Có những hôm hắn chỉ ngồi ngủ gục trên sofa chờ em đi họp xong về. Có những hôm hai người chỉ ăn cùng nhau một phần mì cốc rồi hắn lại rời đi trong im lặng. Nhưng hắn chưa từng than vất vả.

“Anh biết. Biết hết. Nếu bị phát hiện, không chỉ anh, mà cả nhóm, cả em cũng sẽ chịu áp lực rất lớn.”
“Nhưng anh không muốn yêu em theo kiểu trốn chạy nữa.”
“Anh không đòi công khai. Nhưng anh muốn được yêu đàng hoàng.”

Seungcheol từng nói thế, một lần khi em rút khỏi cái ôm của hắn để tránh bị ai nhìn thấy từ xa hành lang khách sạn. Em lo, còn hắn lại nhìn em cười, đôi mắt đen ánh lên vẻ ấm áp nhưng đầy cương quyết.

Đối với Seungcheol, việc luôn sẵn sàng bị phát hiện không phải là liều lĩnh – mà là sự chịu trách nhiệm.
Một người đàn ông trưởng thành, yêu một người con gái mà hắn tôn trọng, yêu quý và muốn bảo vệ. Dù chuyện này có kết thúc thế nào, hắn cũng không muốn bản thân sau này phải hối hận vì đã trốn tránh.

Thế nên mỗi lần có dịp gặp em trong tour concert, hắn đều đi như thể đó là lần cuối cùng có thể nhìn thấy em gần đến vậy. Cẩn thận, bình tĩnh, trân trọng, và đầy quyết tâm.

Seungcheol biết mình đang bước đi trên dây – nhưng là vì em, hắn chấp nhận đi mà không cần lưới an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com