Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dễ dỗ

Nói gì thì nói, Choi Seungcheol chính là kiểu đàn ông có lòng tự trọng cao, lại còn bướng bỉnh, nhưng chỉ với người ngoài thôi. Còn với em? Hắn dễ dỗ đến mức đáng kinh ngạc!

Lần nào giận em cũng vậy, mới đầu thì bày đặt nghiêm túc lắm, mặt mày cau có, giọng nói trầm xuống như kiểu giận lắm rồi ấy. Nhưng chỉ cần em bé nhà hắn chủ động ôm lấy eo hắn, dụi dụi đầu vào ngực hắn một cái, hắn lập tức yếu lòng ngay!

Hôm đó, hai đứa cãi nhau một trận nho nhỏ. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là em bé nhà hắn giấu hắn đi chơi với bạn mà không báo trước, để hắn gọi điện mãi không được. Đến lúc hắn biết thì đã muộn, cơn giận đã dâng lên rồi, đâu có dễ nguôi ngoai ngay được.

Lúc về nhà, hắn khoanh tay đứng ở cửa, mặt mày khó chịu:

“Có bạn trai rồi mà còn trốn đi chơi không thèm báo? Em muốn anh thành thằng bạn trai vô hình à?”

Em chớp chớp mắt, xấu hổ cắn môi, giọng nhỏ xíu: “Tại em sợ anh không cho đi…”

“Ừ, anh không cho đi.” Hắn gật đầu, giọng điệu dứt khoát. “Đi chơi gì mà đến tối mịt vẫn chưa về? Lỡ có chuyện gì thì sao?”

Em lẽo đẽo theo sau, nhỏ giọng dỗ dành: “Cheolie, em xin lỗi mà… Đừng giận nữa nha?”

Choi Seungcheol vẫn nghiêm mặt: “Không tha.”

Nhưng em đâu có dễ bỏ cuộc, hai tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng dụi vào người hắn như một con mèo nhỏ, giọng mềm như bông:

“Đừng giận bé nữa mà… Em ôm anh một cái, anh tha cho em nha?”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, định bụng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy đâu. Nhưng mà… cái ôm này ấm quá! Còn có mùi hương quen thuộc của em nữa… Lòng hắn mềm nhũn ra ngay tức khắc.

Chưa kịp phản ứng, em đã kiễng chân, hôn nhẹ một cái lên má hắn, giọng ngọt như rót mật:

“Thế này thì có được tha chưa?”

Choi Seungcheol cứng đờ một giây, sau đó hít sâu một hơi, bấm bụng giả vờ nghiêm túc thêm chút nữa. Nhưng rồi, nhìn thấy ánh mắt long lanh của em, hắn hoàn toàn chịu thua. Hắn thở dài, xoa xoa eo em rồi kéo vào lòng, giọng bất lực:

“Thôi được rồi… Nhưng lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa?”

Em cười tít mắt, gật đầu như băm tỏi: “Dạ nghe, em ngoan mà!”

Choi Seungcheol hết cách, chỉ có thể ôm chặt em hơn, thầm nghĩ: Thôi kệ, dù sao hắn cũng yêu em quá rồi, chịu thua cũng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com