Dễ dỗi dễ dỗ
Nhà có chiếc đại gia dễ dỗi mà cũng dễ dỗ
Choi Seungcheol có nhiều điểm mạnh: bản lĩnh, giỏi giang, phong độ, bao dung… nhưng cũng có một điểm yếu chết người — rất dễ dỗi.
Cái kiểu dỗi của hắn ấy hả? Không phải là giận dỗi om sòm, cũng chẳng phải cáu bẳn quát tháo gì, mà là im lặng, lạnh mặt, hờn cả thế giới.
Nếu không để ý kỹ, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang trầm tư suy nghĩ chuyện hệ trọng lắm. Nhưng em bé của hắn thì biết tỏng:
Hắn chỉ đang dỗi thôi.
—
Lý do hắn dỗi thì nhiều vô số kể.
Ví dụ như sáng nay, em lỡ tay quên không hôn hắn một cái trước khi ra ngoài.
Đến lúc về nhà, hắn đang ngồi trên sofa xem bóng đá, nhưng rõ ràng là cả người hắn toát ra hơi thở không vui.
Em vừa đặt túi đồ xuống, vừa bước lại gần, hơi nghiêng đầu quan sát hắn:
"Cheolie, sao thế?"
Hắn không thèm nhìn, chỉ thờ ơ đáp: "Không có gì."
Em khẽ nheo mắt, lập tức hiểu ngay.
"Anh dỗi hả?"
Choi Seungcheol: "Anh không có dỗi."
Câu trả lời quen thuộc của một người đàn ông đang dỗi.
Thế thì dỗ thôi!
Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé lại gần, giọng dỗ dành:
"Aigoo, Cheolie của em đang dỗi à? Hôm nay em quên hôn anh đúng không?"
Hắn vẫn im lặng, không thừa nhận, nhưng cũng không phản bác.
Em biết ngay mình đoán trúng.
Nghĩ nghĩ một lúc, em với tay lấy trong túi ra một chiếc bánh mì dưa lưới, giơ trước mặt hắn:
"Em mua bánh mì dưa lưới cho anh nè, không giận nữa nha?"
Choi Seungcheol liếc nhìn chiếc bánh, ánh mắt khẽ dao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
Thấy chưa có hiệu quả, em lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn:
"Bánh nè, hôn nè. Đủ chưa, hửm?"
Lúc này hắn mới chịu quay sang nhìn em, gương mặt có vẻ hơi bớt lạnh hơn.
"Chưa đủ."
Em cong môi cười: "Vậy…"
Em nhích lại gần hơn, khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi hắn, cất giọng mềm mại:
"Vậy để em đền thêm một chút nha?"
Lần này, hắn cuối cùng cũng chịu tan băng.
Hắn vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng đè em xuống sofa, giọng trầm khàn:
"Muốn đền cái gì? Nói anh nghe xem?"
Em chớp chớp mắt, cười ngọt ngào:
"Vận động một chút, anh thấy sao?"
Choi Seungcheol bật cười, một tay giữ cằm em, một tay vuốt nhẹ eo em:
"Chính em nói đó nha, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com