Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em biết hết rồi"

00:19, một đêm xuân hơi se lạnh ở Seoul.
Em nằm trong căn hộ 78m² của mình, Kkuma đã ngủ say dưới chân giường, còn em - kẻ rỗi hơi đầy nguy hiểm trong tình yêu - ngồi co mình trong chăn, mắt lấp lánh ranh mãnh như đang chuẩn bị đốt pháo giao thừa. Tình yêu của em và Choi Seungcheol dạo gần đây êm đềm đến lạ, ngọt ngào, dịu dàng, không có lấy một trận cãi nhau nhỏ để giận hờn vu vơ.

Và em - con thỏ ranh - không chịu nổi nữa.

Em mở điện thoại, vào khung chat quen thuộc với cái tên được lưu là:
[Chồng Cheolie - Công dân 01 của tim em].
Gõ một dòng cực kỳ đơn giản nhưng đủ sức kích nổ tâm trí một anh người yêu đang nửa đêm bên kia bán cầu:*

[Thỏ ranh thích ăn dâu 🍓]: Em biết hết rồi.

Không thêm dấu chấm than. Không thêm dấu chấm hỏi. Không gửi kèm hình.
Chỉ bốn chữ, ba dấu chấm tròn như định mệnh.

Rồi em bình thản tắt điện thoại, đắp chăn, quay lưng đi ngủ. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như em vừa không thả một quả bom tâm lý xuống não bộ của một người đàn ông đang bận rộn với tour concert quốc tế, đang backstage thay đồ chuẩn bị encore, mồ hôi còn chưa kịp khô.

Phía bên kia địa cầu - có một người họ Choi gần như sặc nước.
Choi Seungcheol vừa ngồi phịch xuống ghế chờ sau sân khấu, trợ lý đưa cho chai nước mới mở nắp, chưa kịp uống đã nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn mới. Và cái tên hiện ra là cái tên mà hắn thuộc lòng từng pixel trong ảnh đại diện.

Hắn click vào, đọc, rồi đứng bật dậy như bị điện giật.

“Em biết hết rồi.”

Hắn hoảng hốt như thể có camera ẩn trong phòng thay đồ, ánh mắt láo liên nhìn quanh rồi trợn trừng quay về phía điện thoại.
Gọi. Không bắt máy.
Gọi lại. Không bắt máy.
Gọi voice. Bị từ chối.
Gửi voice, gửi tin, không seen.

“Bé yêu… Em biết gì cơ…?!”

“Em đừng ngủ, trả lời anh đã!!!”

“Em đang nói gì vậy, bảo bối? Sao lại ‘biết hết rồi’?”

“Là ảnh với Jennie à? Nhưng hôm đó anh chụp cùng cả staff mà?!”

“Hay em nghe mấy cái tin thất thiệt trên mạng? Anh chưa kịp kể với em thôi!!!”

“Là cái hôm đó… anh ăn hết bánh kem của em mà không dám nói??? Hay là vụ anh giấu Kkuma ăn đồ ăn vặt???”

Choi Seungcheol rối như tơ vò. Hắn nhắn một loạt tin như viết sớ cầu an, còn đâu hình tượng thủ lĩnh mạnh mẽ của Seventeen nữa.
Gương mặt tuấn tú, vừa xong một sân khấu đốt cháy cả hội trường, giờ đây tràn đầy hoang mang và hoảng loạn như một học sinh lỡ nộp bài sai tên.

Anh staff đi ngang còn hỏi nhỏ:

“Anh Cheol bị gì thế?”

“...Chả biết, cứ nhìn cái điện thoại từ nãy rồi như thế ấy. Mà em không hiểu sao ảnh như người mất hồn.”

Còn em, bên này Seoul, nằm co mình dưới chăn, mím môi cười rúc rích.
Một đứa yêu người ta quá lâu, sẽ hiểu chính xác một tin nhắn nào có thể làm cho đối phương đứng ngồi không yên.
Và em… chính là đang “phá đảo” cái trò tâm lý tình nhân đó.
Rồi sáng mai thức dậy, mở điện thoại, có khi cả ngàn tin nhắn từ một người đàn ông đáng yêu tên là Choi Seungcheol đang loạn trí vì một câu vu vơ của em.

Chắc chắn là hắn sẽ vừa gọi video, vừa dằn mặt bằng giọng trầm thấp:

“Bảo bối… đừng bao giờ làm anh hoảng vậy nữa…”
“Tối qua anh suýt nhảy từ sân khấu xuống, bay về Seoul tìm em đấy.”

Và em sẽ cười, vừa xấu xa vừa đáng yêu:

“Thì em nhớ anh quá mà, phải làm anh cuống lên chút chứ.”

Ai bảo yêu nhau êm đềm quá làm gì.
Một cú drama kiểu thỏ ranh tung chiêu. Để còn biết Choi Seungcheol yêu mình nhiều đến mức nào.

07:48 sáng hôm sau, ánh nắng vàng hanh nhè nhẹ chiếu qua rèm cửa sổ căn hộ tầng 8, đánh thức em bằng cái ấm áp dễ chịu đặc trưng của một buổi sáng Seoul.
Kkuma đang lim dim ngủ cạnh chân em, còn em - sau một cú tung bom tâm lý lúc 00:19 - cuối cùng cũng mở điện thoại với ánh mắt lấp lánh như sắp xem trò hề.

Notification của em sáng rực lên như pháo hoa Gwangalli đêm hè:
29 missed calls
86 tin nhắn chưa đọc từ một người.
Tên lưu trong danh bạ: [Chồng Cheolie - Trùm hoảng loạn vì bé yêu].

Em bình thản ngồi dậy, kéo chăn, lấy cốc nước lọc trên tủ đầu giường uống một ngụm cho tỉnh ngủ. Rồi ung dung mở tin nhắn, mắt lướt nhanh từng đoạn voice message, từng dòng tin dài cả cây số.
Tin thì có đoạn là:

“Bé ơi… anh thực sự không biết em biết cái gì mà anh cần phải biết là anh biết hay chưa nữa…”
“Anh thề là hôm đó đi bar chỉ để mừng sinh nhật staff thôi!!! Không có chuyện gì mờ ám hết!!”
“Nếu là vụ bánh kem… anh sẽ mua lại mười cái!!! Dâu hay nho cũng có hết!!”
“Chỉ cần em nói với anh… em đừng im lặng như thế…”

Em thả tim một vài tin. Rồi seen tất cả.
Chờ vài giây để hắn thấy “đã xem” hiện lên bên dưới.
Sau đó…
Em gõ chậm rãi một dòng cực kỳ đanh đá mà cũng cực kỳ đáng yêu, gửi đi:

[Thỏ ranh thích ăn dâu 🍓]: Anh bố làm gì thì phải tự biết chứ?

Còn chưa đến 2 giây sau khi dấu tích xanh hiện ra.
Điện thoại rung lên.
Choi Seungcheol gọi video đến.

Màn hình hiện lên khuôn mặt hắn - bù xù tóc, mắt hơi thâm quầng, mặc áo hoodie lôi thôi trễ cổ, rõ là mới dậy chưa bao lâu hoặc… không ngủ được cả đêm.
Hắn nhìn em, mắt mở lớn:

“Anh bố…? Bảo bối gọi anh là anh bố hả? Chết anh thật rồi…”
“Bé yêu… em đừng đùa nữa mà, nói cho anh biết là chuyện gì, anh giải thích hết được… thực sự đấy…”
“Tối qua anh không ngủ nổi, vừa check vé máy bay về Seoul, vừa tính nhờ Hoshi đánh thức Woozi dậy để sáng tác bài Xin tha cho anh lần này…”

Em ngồi dựa gối, tóc còn hơi rối, mắt vẫn long lanh ánh cười, gương mặt sáng bừng dưới nắng sớm.
Vẫn chưa chịu tha, em nghiêng đầu, nhếch môi cười trêu:

“Vậy anh tự thú đi. Em sẽ cân nhắc có nên tha không.”
“Đừng quên hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm, mà tối qua anh dám để em ngủ một mình không có lời chúc nào...”

Hắn gần như đơ người mất 3 giây.
Rồi ánh mắt sáng rực lên như mặt trời Busan giữa tháng 8, lập tức rối rít:

“Aigoo… chết tiệt thật… anh quên mất giờ Hàn Quốc rồi! Anh định đợi sau concert xong mới gọi chúc em được không…?!”
“Không, không, không có lý do. Lỗi anh. Tất cả là lỗi của anh!”
“Bé yêu à… tha cho anh đi mà, anh sẽ gửi cho em video tỏ tình phiên bản mười ba thành viên cùng đứng sau giơ bảng ‘Cheol yêu em nhất đời’ luôn!!!”

Em bật cười, tiếng cười như chuông gió mùa xuân rung nhẹ.
Mắt nhìn Choi Seungcheol qua màn hình điện thoại, lòng mềm oặt vì cái bộ dạng của hắn - người đàn ông đầu đội vương miện thủ lĩnh trên sân khấu, nhưng khi ở trước em thì cũng chỉ là một người đang cuống cuồng vì sợ mất em.

Cuối cùng, em thở ra thật khẽ:

“Hôn một cái rồi em tha…”

Hắn không chần chừ.
Gí sát mặt vào camera, hôn “chụt” một cái rõ to, còn đưa tay ra hiệu trái tim bắn tung tóe.

“Chụt! Bé yêu xinh nhất, giỏi nhất, thông minh nhất, nghịch vừa thôi mà anh còn sống chứ…”
“Lần sau mà làm anh sợ vậy nữa là anh bắt về nhà trói lại, không cho đi làm luôn…”

Và em biết - tình yêu đôi khi cần chút drama nhỏ, chỉ để thấy người kia quan trọng với mình đến nhường nào.
Mà thật ra…
Có người yêu như Choi Seungcheol - cả đời nghịch cũng không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com