"Em chỉ cần tiền thôi!"
Tiểu tổ tông nhà Choi Seungcheol không màng danh hiệu, chẳng thiết bằng khen, nghe đến "vinh danh sinh viên ưu tú" là lườm dài một cái, cất giọng mũi nũng nịu:
"Em không cần bảng khen đâu. Em chỉ cần tiền thôi. Nhiều nhiều vào."
Ban đầu hắn còn tưởng em đùa, sau phát hiện ra thật sự là em nghiêm túc. Nghiêm túc tới mức chỉ cần nhận được phong bao tưởng thưởng là mắt sáng như có đèn LED, chạy ngay về khoe anh bảng điểm rồi nhón chân hôn má anh một cái, tay kia đã chìa điện thoại ra để anh ting ting.
Mỗi khi được anh chuyển khoản, là lập tức lưu về máy, đặt tên là "Cheolie thương em nhấttttttt", highlight bằng trái tim đỏ, rồi thi thoảng lại mở ra nhìn như kiểu sạc năng lượng cho bản thân.
Ấy thế mà có lần, một lần đau lòng đến tận giờ em vẫn còn kể mỗi khi dỗi.
Hôm ấy đầu mùa đông, trời vừa mới trở lạnh. Em bị sốt siêu vi, người lả đi không nhấc nổi chân. Choi Seungcheol hôm đó đang đi ghi hình lịch trình ở Jeju, nhận được tin là tức tốc thuê bác sĩ tư nhân đến tận nhà em, lại còn gọi video call cả ngày, cứ mỗi ba mươi phút lại hỏi:
"Aegiya, đỡ hơn chưa? Ăn cháo chưa? Anh đặt cháo gà rồi, em nhớ ăn hết đấy."
Em nằm bẹp dí trong chăn, chỉ "vâng" cho có, chứ làm gì còn sức mà nghĩ đến việc lên trường. Cái số khổ, hôm ấy lại trúng ngay ngày nhà trường tổ chức lễ tuyên dương sinh viên ưu tú - cái lễ mà năm nào em cũng được phong bao 300,000 won, thậm chí còn có năm được tới nửa triệu won nhờ đứng đầu lớp.
Chỉ tiếc là... hôm ấy vắng mặt, trường liền theo đúng quy định mà thu lại phong bao.
Khi em tỉnh hẳn, nghe tin, em bé khóc ròng suốt một tuần trời.
Em bé tức tưởi khóc ròng suốt cả tuần, dù chỉ là một phong bao giấy mỏng tang.
Thật ra bên trong cũng không quá nhiều - vài trăm ngàn won tượng trưng cho thành tích, nhưng cái cảm giác "mất mát" nó mới là thứ khiến em uất ức.
Khóc không phải vì tiếc danh hiệu. Không phải vì mất mặt. Mà là tiếc tiền. Tiếc phong bao. Tiếc một buổi shopping tại Myeongdong đã bị bay theo gió lạnh mùa đông.
Em khóc như mưa, khóc như thể thế giới nợ em cái bằng khen.
Khóc tới độ Choi Seungcheol phải hủy cả lịch tập riêng, phóng xe từ công ty về nhà em trong đêm, mồ hôi đẫm trán, thở không ra hơi.
Về đến nhà đã thấy em nằm lăn ra giữa giường, gào lên:
"Cheol à!~~ Họ thu của em thật rồi! Bao tiền của em!"
Choi Seungcheol nghe xong mà thở dài thườn thượt, vừa thương vừa buồn cười. Hắn vội gọi ngay quản lý chuẩn bị phong bì đỏ tươi, bên trong nhét đúng 3 triệu won, đích thân đưa đến tận tay em.
"Được chưa? Aegiya không được khóc nữa. Của em đây. Phong bao của riêng yêu ngoan, không ai được tranh giành."
Mắt em vẫn đỏ hoe, vừa sụt sịt vừa nhận phong bì, tay kia níu áo anh không chịu buông, miệng lí nhí:
"Cheolie... người ta cướp của em... Anh phải đòi lại công bằng..."
Hắn chỉ cười, xoa đầu em như đang vỗ về một em bé lên ba:
"Không cần đòi. Vì của em, anh sẽ bù lại gấp mười. Ai dám bắt nạt em, anh đều nhớ mặt."
Thế là hết khóc.
Em bé của anh lúc nào cũng được chiều như vậy. Không cần huy chương, không cần giấy khen, chỉ cần được Choi Seungcheol nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, kèm thêm cái phong bì dày cộp, là em lại cười như được mùa, ôm cổ hắn lắc lắc, gọi:
"Cheolie giỏi quá. Cheolie là số một."
Mà thật ra, trong lòng Choi Seungcheol, em mới là số một - là tiểu tổ tông mà hắn cam tâm tình nguyện nuông chiều cả đời, kể cả có khóc ròng bảy ngày vì một phong bao bị thu hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com