Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và lòng tin đầy vết xước

Một em nhỏ với lòng tin đầy vết xước. Bé con không biết cách tin vào hạnh phúc.

Em nhỏ của Choi Seungcheol có một trái tim mong manh, nhưng lại quấn quanh nó bằng một lớp gai sắc nhọn, không dễ gì để ai chạm vào.

Có lẽ là vì em đã chịu quá nhiều tổn thương.

Quá nhiều lần đặt lòng tin vào ai đó rồi bị đạp đổ.

Quá nhiều lần tự huyễn hoặc rằng bản thân cũng xứng đáng với tình yêu, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp bị bóp nghẹt bởi hiện thực tàn nhẫn.

Em không tin vào những thứ tốt đẹp nữa.

Không tin vào sự dịu dàng mà chẳng có lý do.

Không tin vào những lời hứa "sẽ không bao giờ rời xa em."

Không tin vào những câu "Anh yêu em."

Ba năm trước, một lời tỏ tình ngỡ như một trò đùa

Choi Seungcheol vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn ngỏ lời với em.

Hắn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, rằng khi hắn nói ra, em sẽ bối rối, sẽ đỏ mặt, sẽ ngại ngùng, có khi còn cảm động đến phát khóc.

Nhưng hắn không ngờ, phản ứng của em lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Là nghi hoặc.

Em không tin.

Em không dám tin.

Người đàn ông này tài giỏi như thế, tuyệt vời như vậy, xung quanh không thiếu gì người theo đuổi, cớ gì lại chọn em?

Câu chuyện cũ trong lòng lại tua nhanh, từng mảnh ký ức đau đớn như thước phim bị lỗi cứ lặp đi lặp lại.

Bị phản bội.

Bị lừa dối.

Bị bỏ rơi.

Đến mức, em chẳng còn cách nào khác ngoài tự rèn cho mình một lớp vỏ bọc.

Bất cứ thứ gì quá tốt đẹp, em đều tự động xem là giả dối.

Em lặng người trong vài giây, rồi chậm rãi nhếch môi cười, một nụ cười nhàn nhạt không chút cảm xúc.

"Anh thua cược với bạn bè à?"

Choi Seungcheol khựng lại. "Gì cơ?"

"Anh cứ về nói với họ là em đồng ý nhận lời yêu anh rồi nhé! Vậy là anh thắng cược rồi phải không? Em cũng không mất gì."

Hắn sững sờ.

Hắn nhìn em, đôi mắt xinh đẹp ấy không hề ánh lên sự vui mừng, cũng chẳng có lấy một tia xúc động. Chỉ có sự cam chịu. Như thể em đã quá quen với những trò đùa tàn nhẫn thế này.

Hắn đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên một cái.

Hắn chưa bao giờ cá cược với ai cả. Hắn yêu em thật. Hắn muốn ở bên em thật.

Nhưng tại sao em lại nghĩ như thế?

"Em nói gì vậy?" Choi Seungcheol nhíu mày, giọng trầm xuống. "Đây không phải là cá cược. Anh yêu em. Anh thật sự yêu em."

Em nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhòa ấy, nhưng lần này, trong đáy mắt em lại có một tia bi thương.

"Vậy sao?" Em nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. "Anh yêu em thật sao, Choi Seungcheol? Chắc không? Chắc là anh không thấy em mới mẻ nhất thời thôi?"

Choi Seungcheol siết chặt nắm tay.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy đau lòng đến thế.

Hắn bỗng nhiên thấy giận.

Không phải giận em.

Mà giận cái thế giới tàn nhẫn này.

Giận những người từng lừa dối em.

Giận những kẻ từng làm tổn thương em đến mức khiến em mất hoàn toàn lòng tin vào những điều tốt đẹp.

Vậy là, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ trực tiếp dùng hành động để chứng minh.

Dùng ba năm thanh xuân để yêu em, sủng em, trân trọng em.

Ba năm bên nhau, hắn chưa bao giờ làm gì khiến em phải nghi ngờ.

Một em nhỏ luôn lo được lo mất.

Choi Seungcheol không biết em đã phải chịu những gì trước khi gặp hắn.

Nhưng hắn biết, em là một người yêu rất sâu.

Và cũng sợ mất đi rất nhiều.

Khi yêu, em luôn lo lắng mình phải giữ cho mối quan hệ lúc nào cũng tươi mới.

Luôn tự hỏi: Liệu mình còn đủ hấp dẫn không? Liệu người ấy có chán mình không? Liệu một ngày nào đó, khi mình không còn thú vị nữa, người ấy có rời đi không?

Em nhỏ của hắn luôn tràn đầy bất an như thế.

Dù em chẳng bao giờ nói ra.

Nhưng Choi Seungcheol nhìn là biết.

Hắn biết những lúc em bất giác im lặng, những lúc em cuộn mình vào góc giường, những lúc em giả vờ bận rộn để không nghĩ ngợi lung tung.

Hắn biết cả những khi em nhìn hắn, trong mắt em đầy yêu thương, nhưng cũng đầy hoài nghi.

Ba năm bên nhau, Choi Seungcheol vẫn luôn chữa lành em

Hắn chưa bao giờ trách em vì những điều này.

Ngược lại, hắn càng yêu em hơn.

Hắn yêu những vết xước trong lòng em, yêu cả những nỗi bất an em cố giấu.

Và hắn chưa bao giờ ngừng chứng minh rằng hắn sẽ không rời đi.

Ba năm bên nhau, Choi Seungcheol vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn dỗ dành, vẫn luôn đặt cả thế giới của hắn trong đôi mắt em.

Dần dần, hắn thấy em cười nhiều hơn.

Thấy em bắt đầu tin tưởng hắn hơn.

Thấy em thôi không còn hỏi "Anh có chán em không?" nữa.

Hắn biết, em nhỏ của hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những tổn thương cũ.

Nhưng ít nhất, em đã dám đặt lòng tin vào hắn.

Và Choi Seungcheol biết, hắn sẽ dùng cả đời này để giữ vững lòng tin ấy.

Thế nhưng…

Em vẫn không dám tin.

Đến tận bây giờ, em vẫn có thể bình tĩnh nói ra một câu khiến hắn đau lòng đến tận đáy tim.

"Nếu một lúc nào đó, anh chán em, hoặc anh có người khác, anh phải nói với em đấy nhé!
Chúng ta sẽ kết thúc thật êm đẹp, em sẽ chúc phúc cho anh và người mới của anh.
Chỉ xin anh đừng phản bội em, đừng lừa dối em, đừng để em tự lừa mình dối lòng."

Em nhỏ nói rất nhẹ, rất bình thản, như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó từ lâu.

Nhưng Choi Seungcheol lại cảm thấy…

Như có ai đó bóp nghẹt tim hắn.

Hắn nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình.

Cô gái hắn yêu bằng cả thanh xuân.

Cô gái nhỏ từng run rẩy trong lòng hắn khi bị sốt.

Cô gái nhỏ từng khóc huhu ôm lấy hắn khi áp lực công việc đè nén.

Cô gái nhỏ từng vừa càu nhàu vừa lén lút nhét kẹo dẻo vào túi hắn khi thấy hắn làm việc đến quên cả ăn.

Cô gái nhỏ hắn yêu đến mức… cả cuộc đời này cũng không buông tay được.

Vậy mà em vẫn không tin hắn.

Choi Seungcheol hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại, đáy mắt dâng lên chút lạnh lẽo.

Hắn nắm chặt cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"L/n Y/n em có biết câu vừa rồi của em làm anh đau lòng đến mức nào không?"

Giọng hắn trầm thấp, ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng mang theo chút áp bức đáng sợ.

Em nhỏ chớp mắt.

Hắn chưa bao giờ gọi cả tên họ đầy đủ của em.

Chỉ khi thật sự tức giận, thật sự nghiêm túc, hắn mới làm vậy.

Em hơi hoảng, lắp bắp.

"Em… Em chỉ là… muốn nói trước thôi mà."

Choi Seungcheol siết chặt bàn tay, gằn giọng.

"Em nghĩ anh là loại đàn ông gì?!"

Em nhỏ bất giác rụt cổ lại, không dám nói gì.

Hắn chăm chú nhìn em, từng chữ từng câu đều như khắc sâu vào tim em.

"Anh không biết trước đây em đã trải qua những gì, nhưng nếu đã chọn yêu anh, thì đừng có nói mấy lời vớ vẩn đó nữa."

"Anh yêu em. Bây giờ yêu em, sau này cũng yêu em. Đời này, không có ai khác ngoài em."

"Vậy nên, em chỉ có thể chấp nhận một chuyện: Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định.

"Còn nếu em không tin… vậy thì cứ từ từ mà nhìn đi."

"Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho em thấy."

Nói xong, hắn dứt khoát kéo em vào lòng, siết chặt đến mức như muốn khắc em vào xương cốt.

Em nhỏ ngơ ngác, tim đập loạn xạ.

Bên tai là hơi thở vững vàng của hắn.

Nhịp tim hắn trầm ổn, từng nhịp, từng nhịp, mạnh mẽ như một lời khẳng định.

Giống như đang nói với em rằng:

Hạnh phúc không phải là giả dối.

Tình yêu của hắn cũng vậy.

Em nhỏ mím môi, siết chặt bàn tay lại.

Rất lâu sau, em nhỏ mới dám khẽ khàng thì thầm một câu.

"Vậy thì… sau này, anh cũng đừng rời xa em nhé."

Choi Seungcheol cười khẽ, khẽ hôn lên tóc em.

"Anh chưa từng có ý định đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com