Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghế lái phụ

Ở đời có những chuyện không cần phải cấm cũng không ai dám phạm.
Ví dụ như ghế phụ trên xe Choi Seungcheol.

Từ ngày yêu em - cô người yêu vừa nhỏ xíu vừa ngang ngược vì bị hắn chiều hư - Choi Seungcheol như biến thành một người chồng hệ sở hữu toàn phần, mọi thứ của hắn - từ nhà, từ cún, từ vali đựng đồ, đến cả cái ghế phụ trong tất cả các xế hộp hắn sở hữu - đều mặc định dán mác:

“CỦA VỢ TÔI.”

Chuyện là, một buổi chiều mùa xuân. Em vừa đi làm về, mặt mày nhăn nhó vì tắc đường, bước lên xe hắn đón, vừa mở cửa ngồi xuống ghế phụ đã lẩm bẩm:

"Hôm nay kẹt xe quá trời luôn, mệt muốn xỉu…"
"Ơ cái túi này của ai để đây vậy? Không phải của em...?"

Choi Seungcheol ngồi sau vô lăng, tay đang cài dây an toàn, nghe thế liền giật bắn người.
Hắn vội quay sang nhìn, mồ hôi đổ ròng:

"Á… cái đó của Hoshi đó, hôm trước nó để quên sau khi đi ăn, anh chưa kịp mang trả!"
"Thật luôn đấy! Anh thề!"

Em không nói gì, chỉ liếc liếc rồi hừ nhẹ. Tối đó, khi em lên nhà trước, hắn ghé cửa hàng sticker gần ký túc, in liền mười cái nhãn dán như thể sợ mai mốt tụi bạn lỡ ngồi nhầm.

Dòng chữ in trắng nổi bật trên nền hồng nhạt:

"Chỗ này là của Yêu nhỏ ♡"

Rồi hắn dán ngay lên góc bảng táp-lô phía bên ghế phụ - ngay tầm mắt - đủ để bất kỳ ai mở cửa xe đều sẽ đọc được trước khi mông kịp chạm vào ghế.

Từ hôm đó trở đi, có ba quy tắc bất di bất dịch khi ngồi xe Choi Seungcheol:

1. Ghế phụ không phải chỗ để thử vận may.

2. Không thắc mắc tại sao dán sticker.

3. Không hỏi "Yêu nhỏ là ai?” trừ khi muốn bị tống xuống giữa đường.

Một lần, Joshua vì quá mệt sau buổi ghi hình, lỡ ngồi tạm vào ghế phụ để chợp mắt. Chưa đầy 5 giây sau Choi Seungcheol quay đầu, liếc một cái như muốn xuyên thủng màng tang:

"Chỗ đó là của vợ tớ đấy!"

Joshua lập tức tỉnh ngủ, ngồi thẳng lưng như bị điểm huyệt, cười gượng:

"Ơ… ơ à rồi… tớ… tớ xuống dưới ngay… sorry sorry…"

Kể từ đó, SEVENTEEN hình thành một phản xạ điều kiện:
Mỗi lần bước lên xe Choi Seungcheol, dù xe chỉ có hai người, cũng sẽ tự động lướt qua ghế phụ như không thấy gì, đi thẳng xuống hàng ghế sau, thậm chí còn đai lưng kỹ càng, ngồi im như đi học nội trú.

Và tất nhiên, người duy nhất có đặc quyền ngồi đó là em.
Em bước lên xe, hắn sẽ vội vàng vươn người sang mở cửa, cài dây an toàn cho em, còn thì thầm:

"Yêu ngoan nhà anh về rồi hử? Ghế phụ nhớ em suốt cả ngày nay đấy."

Còn em như bà hoàng ngồi vắt chéo chân, tựa nhẹ vào cửa sổ, nhìn hắn cầm vô lăng, vui vẻ vô cùng.

Ừ, có một cái ghế trong xe thôi mà…
Nhưng đó là chỗ anh chừa cho em. Là nơi không ai được phép ngồi, dù là vô tình hay cố ý.

Choi Seungcheol không phải kiểu người dùng lời nói hoa mỹ để tán tỉnh.
Nhưng yêu hắn, là yêu cái cách hắn trân trọng từng chi tiết nhỏ, cách hắn lặng lẽ cài vào thế giới của mình một chiếc sticker nhỏ xíu - chỉ để nhắc thiên hạ rằng:

“Chỗ này là của Yêu nhỏ.”
Mãi mãi là như thế. 🚗💘

Một chiều mùa thu se lạnh, lá vàng rơi tả tơi trên con đường nhỏ gần công ty. Choi Seungcheol đánh xe tới đón Yoon Jeonghan - cái tên mặt thiên thần tâm địa ác quỷ, tóc buộc nửa đầu lòa xòa xuống mắt, mặt mũi mỏi mệt vì vừa xong lịch trình quay đến tận chiều.

Jeonghan mở cửa xe một cách tự nhiên, cởi mở như bao lần khác:

"Mệt chết mẹ, tao tưởng hôm nay quay tới 5 giờ cơ. Ai ngờ tới tận 6 rưỡi… bụng thì đói, đầu thì choáng…"

Hắn vừa nói vừa thả mình ngồi phịch xuống ghế lái phụ, chân bắt chéo, lưng ưỡn ra sau như thể một bà hoàng hết đát, chưa kịp kể lể hết nỗi bức xúc thì...

“Cộp!”
Tiếng cần số được đẩy nhẹ, rồi tiếng khóa cửa vang lên cái tách.

Và ngay sau đó là ánh mắt... Ánh mắt của Choi Seungcheol - không giận dữ, không thù hằn, nhưng đầy sát khí.

Hắn không quay hẳn sang, chỉ hơi liếc đuôi mắt, giọng đều đều mà vang như sấm rền giữa trời thu:

"Ghế đấy..."
"Là của vợ tao."

Jeonghan lập tức chết trân.
Cái bộ não của anh ta ngay lập tức lướt qua hàng loạt kịch bản:
"Bây giờ mà không xuống, liệu có bị đạp ra khỏi xe không?"
"Hay là hắn sẽ về mách với vợ hắn và mình bị tẩy chay cả tháng??"
"Hay hắn sẽ gọi vợ hắn facetime ngay tại chỗ bắt mình xin lỗi???"

Chỉ trong 0.5 giây, Yoon Jeonghan đã lặng lẽ tháo dây an toàn, tay run run mở cửa xe, nói đúng một câu duy nhất, bằng giọng thua trận đẫm nước mắt:

"Rồi rồi… được rồi… Để tao xuống ghế sau cho mày vừa lòng."

Choi Seungcheol không đáp, chỉ gật đầu hài lòng như vua ban lệnh xong, vươn tay kéo tấm che nắng xuống, nhẹ nhàng vuốt lại miếng sticker dán ngay trên bảng táp-lô:

"Chỗ này là của Yêu nhỏ ♡"

Jeonghan vừa ngồi xuống ghế sau, vừa trừng mắt lẩm bẩm:

"Gớm… vợ mày là công chúa chắc? Dán hẳn sticker đánh dấu lãnh thổ như chó vậy…"

Choi Seungcheol nghe thấy, quay nhẹ đầu sang, giọng vô cùng bình thản:

"Ừ."
"Vợ tao không phải công chúa."
"Vợ tao là nữ hoàng."
"Mày mà dám ngồi nhầm chỗ vợ tao, coi chừng anh em từ mặt mày luôn đấy."

Jeonghan tức mà không làm gì được, chỉ có thể ôm balo gào thét trong lòng.
Một lát sau, không kìm được, lại châm chọc:

"Mày yêu vợ mày đến mức biến thái rồi đấy Cheol. Cái ghế thôi mà, làm gì ghê thế?"

Choi Seungcheol nhếch môi, nổ máy xe, đèn táp-lô sáng rực, giọng hắn vang lên trong tiếng động cơ gầm nhẹ:

"Ghế thôi mà? Mày thử ngồi lên lòng vợ tao xem tao có đập mày không?

Jeonghan ngồi sau nuốt nước bọt, im như thóc.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần cần đi nhờ xe Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan sẽ tự động mở cửa sau, không cần nhắc nhở, không cần cảnh cáo, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn về phía ghế phụ.

Bởi vì, ai mà ngồi nhầm chỗ nữ hoàng, thì dù có là thiên thần tóc dài cũng phải lui về sau.

Đời này không có luật pháp nào quy định ghế phụ thuộc về ai. Nhưng trong xe của Choi Seungcheol, luật đó đã được khắc vào tim.

Và người giữ chìa khóa trái tim ấy, chỉ có thể là một người. Là em!
Ghế phụ: Không phải ai cũng ngồi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com