Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa mười giờ

Vì em cứ mỗi ngày nghỉ là sẽ ngủ nướng đến tận mười giờ sáng mới dậy, bất kể hôm trước có ngủ sớm cỡ nào hay không. Chuông báo thức có reo, nắng có xuyên rèm, Kkuma có cào cửa, thậm chí Choi Seungcheol có rúc vào chăn gọi khẽ vài câu thì em vẫn chỉ khẽ ậm ừ rồi cuộn tròn như cái bánh gạo lười.

Choi Seungcheol nhìn thành quả “ủ mầm” của mình từ sáng sớm đến tận mười giờ, cuối cùng khi thấy em dụi mắt ngồi dậy, tóc rối tổ quạ, giọng còn ngái ngủ, tay thì lần mò chai nước trên đầu giường, môi thì lẩm bẩm câu gì đấy nghe không rõ - hắn sẽ lập tức mỉm cười đến tận mang tai, rồi kéo giọng trêu chọc:

“Aigoo ~~ bông hoa mười giờ của anh cuối cùng cũng nở rồi à?~~”
“Tưởng hôm nay trời không đủ nắng, ai ngờ vẫn nở rực thế này cơ ~”

Mỗi lần nghe thế, em đang ngái ngủ cũng phải lườm hắn một cái rõ dài.
Mắt còn chưa kịp mở hẳn, em lầm bầm:

“Ai là hoa của anh… Mới sáng ra đã trêu…”

“Không trêu hoa của anh thì trêu ai giờ?”

“Hử…”

“Mỗi sáng dậy là anh thấy mùa xuân luôn í, yêu à…”

Lắm hôm, Seungcheol còn ngồi cạnh giường từ lúc 9 giờ, tay cầm điện thoại, đọc tin tức hoặc trả lời mail, nhưng mắt thì cứ len lén liếc về phía em.
Chỉ cần thấy em trở mình, hé mắt ra một chút thôi là hắn lập tức cúi sát mặt xuống, cọ mũi vào má em, như thể chỉ cần chạm nhẹ là em sẽ “nở hoa” thật sự.

“Bé lười này… sáng nào cũng bắt người ta chờ.”

“Anh ngủ tiếp đi mà…”

“Không. Anh phải nhìn hoa của anh nở đúng giờ đã.”

Ở nhà hắn hay ở nhà em thì cũng thế.
Chỉ cần ngày hôm đó em được nghỉ, mười giờ sáng là thời khắc vàng.
Là thời điểm mà Choi Seungcheol không cần báo thức, không cần lịch trình, vẫn nhớ để dậy sớm chờ hoa của mình mở mắt.

Và cái tên “bông hoa mười giờ” dần trở thành biệt danh riêng mà hắn gọi em mỗi sáng cuối tuần.

Hắn thậm chí còn lưu tên em trong điện thoại là:
🌼 Hoa Mười Giờ của anh 🌼
Kèm emoji mặt cười ngái ngủ.

Một lần tụi SEVENTEEN hẹn nhau ăn brunch. Jeonghan thấy Seungcheol đến muộn, hỏi:

“Anh đi đâu giờ này mới đến thế?”

“À, anh tưới nước cho bông hoa mười giờ nhà anh đã rồi mới đi.”

Cả bàn quay lại nhìn hắn. Hắn thì cười tỉnh bơ, nhấp ngụm nước, mắt long lanh như gió xuân.
Dino ngồi kế bên thở dài:

“Ôi trời… lại đến nữa rồi.”

Với người khác, mười giờ sáng là giữa buổi.
Còn với Choi Seungcheol, đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày,
Vì đó là lúc “bông hoa của anh” hé mắt, ngáp một cái, rồi khẽ nói bằng giọng mũi ngái ngủ:

“Anh ơi… sáng rồi ạ…”

Trái tim hắn, cũng như cái tên gọi yêu kia, nở bung đúng giờ mỗi lần em dậy.

Có hôm, trời se se lạnh, mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ căn hộ tầng 15, em lại được nghỉ - mà “nghỉ” theo nghĩa rất em, tức là phải ngủ cho bằng hết cái quota giấc ngủ cả tuần gộp lại.

Choi Seungcheol thì đã dậy từ sớm, pha café, cho Kkuma ăn, dọn dẹp nhà bếp, rồi còn tranh thủ check mail công việc. Ấy vậy mà hơn mười giờ sáng, em vẫn cuộn tròn trong chăn như một cái bánh gạo mè lười biếng, chỉ thò ra được đúng cái mái tóc bù xù và tiếng lẩm bẩm trong cổ họng:

“Anh ơi… bật máy sưởi lên… lạnh…”

Hắn bật máy sưởi.
Còn đặt sẵn cái chai nước ấm bên mép giường, rồi lại chui vào chăn, chờ cái "bông hoa mười giờ" nở nốt.

Nhưng hôm đó không phải hoa nở. Mà là hoa xù.

Mắt em díu lại, môi đỏ hây hây, má phúng phính, tóc loà xoà rối tung, vừa dậy đã hậm hực như ai lấy mất bình sữa. Em xoay sang hắn, câu đầu tiên trong ngày là một tiếng cằn nhằn không đầu không đuôi:

“Sao sáng không gọi em dậy…”

“Anh có gọi mà. Em lườm anh một phát, rồi lại rúc vào chăn.”

“Sao không gọi to hơn… mà… sao lạnh thế… ai cho mở rèm…”

“Anh mở từ 8 giờ rồi, để có ánh sáng cho ‘hoa’ nở ấy chứ…”

“Không cần ánh sáng gì hết, chỉ cần anh đừng nói nữa là được…”

Vừa dứt câu, em lôi luôn cánh tay hắn ra mà gặm cắn.
Không phải kiểu cắn chơi. Là kiểu mút một phát rõ kêu rồi còn cọ cọ trán vào tay hắn, mặt cau có, môi cong như trái ớt:

“Không thương em… ghét anh rồi…”

Hắn ngồi đơ mất hai giây, rồi bật cười ha hả, tay còn đang giữ cái cốc cà phê nóng cũng phải đặt xuống.
Xoa đầu em, hắn lẩm bẩm đầy cưng chiều:

“Aigoo… hôm qua còn là bông hoa mười giờ, hôm nay hóa hoa ăn thịt người rồi đấy…”

Từ hôm đó, hắn có ngay cái tên gọi mới cho em mỗi sáng ngủ dậy mà còn “dỗi không lý do”: “Hoa ăn thịt người nhà anh”
Rồi còn tiện mồm mô tả thêm:

“Ngủ dậy muộn, mắt chưa mở hẳn, tóc thì tổ quạ, mặt phúng phính, miệng thì gắt, và tay thì không buông tha ai hết.”

“Tại anh làm em giận.”

“Ừ, nên anh xin chịu trận. Yêu dỗi thì cứ gặm đi… nhưng mà đừng để lại dấu, anh còn phải đi làm…”

“Phải cắn một phát cho nhớ.”

Bắp tay, vai áo, mu bàn tay, thậm chí cả ngón tay út - đều từng là “nạn nhân” cho cái trò mút - cắn - gặm của em mỗi sáng dỗi.

Có lần hắn đi làm, cởi áo khoác ra, để lộ một dấu răng mờ trên cánh tay, staff hoảng hốt tưởng bị thương:

“Anh Seungcheol bị sao đấy ạ?!”

Hắn chỉ cười, rút tay áo lại:
“Không sao. Sáng nay hoa nhà anh nở hơi sớm…”

Từ "bông hoa mười giờ", em chính thức nâng cấp lên “hoa ăn thịt người phiên bản dễ thương” mà Seungcheol yêu, cất công chăm bẵm. Mỗi sáng lại vừa pha café vừa thủ sẵn kem dưỡng da chống cắn.

Nhưng hắn chưa bao giờ than phiền.
Ngược lại, còn nâng niu em như thể mọi cú gặm sáng sớm ấy chính là bằng chứng ngọt ngào nhất của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com