Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hờn dỗi

Khuya muộn, phòng khách tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên người đàn ông to lớn đang ngồi bó gối trên sofa, mặt mày tủi thân như con cún bị bỏ rơi.

Em đứng ở cửa phòng ngủ, khoanh tay, cau mày nhìn hắn:

“Đi vào đi ngủ đi, còn ngồi ngoài đấy làm gì nữa?”

Choi Seungcheol rúc đầu vào gối, hờn dỗi đến mức trông chẳng khác gì đứa trẻ bị mắng oan:

"... Khôngggg!"

Giọng hắn kéo dài, đầy ai oán.

Em thở dài, tiến lại gần, chống tay lên hông:

"Làm sao?"

Hắn ngước lên nhìn em, mắt tròn xoe như cún con bị chủ mắng, xị mặt phụng phịu:

"Vừa nãy í, em cấu anh đau...!"

Em: "..."

"Anh to như thế mà bị cấu có tí đã đau á?"

Choi Seungcheol ôm tay, xoa xoa chỗ bị cấu, gật đầu chắc nịch:

"Ừ! Đau lắm luôn!"

Em chỉ thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, giả vờ lạnh lùng:

"Thế giờ muốn sao? Định ngồi đây dỗi em cả đêm à?"

Hắn chớp mắt nhìn em, bĩu môi như thể đang đợi câu gì đó.

Em: "..."

"Thôi được rồi, lại đây nào."

Vừa nói xong, người đàn ông cao to hơn em gấp rưỡi lập tức chồm dậy, lao vào ôm chặt em như gấu lớn.

"Em xin lỗi anh chưa?"

"Không!"

"Thế thì hôn một cái bù đi!"

Em: "... Đồ phiền phức!"

Cuối cùng, vẫn là em bị hắn siết chặt trong vòng tay, bị ép đến mức phải hôn hắn một cái mới được tha cho về giường ngủ.

Hay như lần Choi Seungcheol giận đến mức tự giác ôm gối sang phòng khác ngủ chẳng hạn...

Choi Seungcheol ôm gối, mặt đen như đáy nồi, lầm lũi sang phòng khách ngủ, không thèm ngoái lại nhìn em lấy một cái.

Biết hắn vẫn còn giận lắm.

Em chạy theo, bám lấy cánh tay hắn, giọng ngọt như mật:

“Anh~ thôi mà, giận gì nữa chứ?”

Hắn im lặng.

“Về phòng ngủ đi mà…” Em lắc lắc cánh tay hắn.

Choi Seungcheol không thèm phản ứng, một mạch mở cửa phòng khách, ném cái gối xuống giường, trèo lên nằm luôn.

Cả người hắn xoay sang một bên, quay lưng về phía em, rõ ràng không muốn để ý đến em nữa.

Em đứng đó, nhìn bóng lưng to lớn của hắn, trong lòng không khỏi ấm ức.

Biết thế hồi nãy cứ mặc kệ, không thèm dỗ hắn nữa cho rồi.

Nhưng mà… không dỗ thì ai ôm em ngủ?

Em lại xáp đến, chống hai tay lên giường, giọng càng nũng nịu hơn:

“Seungcheolie~”

“… Ngủ.”

“Anh này…”

“Ngủ.” Hắn nhắm mắt, vẫn không thèm quay lại nhìn em.

Hết cách.

Em cắn môi, chần chừ một lúc, rồi bất thình lình trèo thẳng lên giường, chen vào chỗ trống cạnh hắn.

Hắn bất động.

Em rón rén vươn tay, vòng qua eo hắn, nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.

Một giây… Hai giây… Ba giây…

BỊCH!

Cái gối của em bị hắn quăng thẳng ra ngoài.

Choi Seungcheol gỡ tay em ra, nhấc bổng em lên như mèo con, rồi dứt khoát đặt em lại xuống sàn.

Hắn không nói một lời, chỉ xoay người lại, kéo chăn trùm kín đầu.

Em đứng đực ra, há miệng, trợn mắt—

Thật sự giận đến mức này luôn hả???

Em đứng một lúc, nhìn hắn trùm kín chăn, lòng không khỏi dậy sóng.

Giận gì mà giận dữ thế?

Còn ném em xuống giường nữa?

Bình thường hắn cưng em muốn chết, thế mà hôm nay lại dám phũ với em như vậy?

Không được.

Em cắn môi, ngẫm nghĩ.

Hay là…

Giở chiêu chí mạng ra nhỉ?

Khóc ấy.

Choi Seungcheol bình thường cứng miệng lắm, nhưng chỉ cần em rơi một giọt nước mắt thôi, hắn sẽ ngay lập tức sụp đổ.

Mọi tội lỗi đều tự động thành lỗi của hắn.

Em hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, rồi—

"Hức..."

Một tiếng khóc nghẹn ngào, yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Choi Seungcheol không động đậy.

Em bặm môi, nâng cấp màn diễn:

“Hức hức… hu hu…”

Lần này, hắn khẽ giật giật.

Em đưa tay lên lau mặt, giả vờ như đang quệt nước mắt, giọng nức nở đầy oan ức:

"Anh ghét em rồi... Hức… anh không thương em nữa..."

Soạt!

Chăn bị giật xuống ngay lập tức.

Choi Seungcheol quay ngoắt lại, mắt mở to hoảng hốt, nhìn thấy em đang cúi mặt, vai run run, đáy mắt hắn lập tức hoảng loạn.

“Bé ngoan, đừng khóc! Anh không ghét em, không ghét! Ai nói anh ghét em hả?”

Hắn chồm dậy, túm lấy cổ tay em kéo vào lòng, giọng luống cuống:

“Nín đi nào, anh sai rồi, được chưa?”

Em vẫn rấm rứt, chui vào lòng hắn nói lí nhí:

“Anh ném em xuống đất…”

“Anh sai, anh sai rồi! Anh không cố ý, anh thương em mà.”

Choi Seungcheol hôn lên tóc em, xoa lưng dỗ dành, cảm giác như cả thế giới sụp đổ khi thấy em khóc.

Em được nước lấn tới, chui rúc vào lòng hắn, giọng tủi thân:

“Anh còn không chịu về phòng ngủ với em…”

“Anh về! Anh về ngay đây! Đi nào bảo bối, mình về phòng ngủ, nhé?”

Choi Seungcheol một tay ôm eo em, một tay vỗ về, cúi xuống hôn chóc lên trán em, giọng tràn đầy hối lỗi:

“Anh cưng em còn không hết, sao ghét em được? Ngoan nào, nín đi nhé?”

Em lặng lẽ cười trong lòng.

Chiêu này vẫn chưa bao giờ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com