Lo cho em
Ở cái đất Seoul này, nơi mà mọi thứ đều đắt đỏ và thời gian trôi nhanh hơn một cái chớp mắt, em từng sống kiểu chắt bóp, từng đồng từng hàn. Thời sinh viên là những tháng ngày dậy từ sớm đi làm thêm ở quán cà phê gần Hongdae, tối lại tranh thủ làm thêm tại studio make-up để đủ trả góp tiền mua nhà, tiền học, tiền ăn. Có những hôm trời mùa đông, em co ro đứng đợi tàu điện ngầm, bụng réo cồn cào mà chỉ dám ăn mì cốc 900 won cho đỡ đói.
Ấy vậy mà từ lúc yêu Choi Seungcheol, đời em sang trang.
Sang như bước từ phim vào đời thực.
Chẳng rõ từ bao giờ, em bắt đầu quen với việc tiền thuê căn hộ 70m² nhỏ xíu của em không phải em trả - mà là hắn, chuyển khoản đầu tháng, kèm tin nhắn "Tiền nhà của vợ chồng mình, anh lo, bé đừng lo gì hết".
Tiền điện, nước, gas, wifi, phí quản lý toà nhà, hắn đều thanh toán online từ điện thoại của mình, không bao giờ để em động tay.
Em chỉ cần sống, học hành, dưỡng da, ăn ngon, ngủ kỹ, còn tất cả để "Choi tiên sinh" lo.
Tiền học phí cho chương trình thạc sĩ?
Ngay khi em vừa thở dài về học bổng chỉ hỗ trợ một nửa học phí, hắn đã im lặng đến trường chuyển thẳng phần còn lại, giấy xác nhận đóng học được gửi về email em lúc nửa đêm.
"Em phải học giỏi nha, học giỏi rồi ra làm CEO PR của anh, về làm vợ anh luôn, khỏi ai thuê." - hắn nói thế, mắt cong lên, miệng cười đến độ má lúm lõm sâu.
Mỗi lần em thích gì, chỉ cần lỡ miệng nói "dễ thương ghê" hay "thích quá à" là y như rằng một hai hôm sau có người gói hàng gửi đến cửa.
Từ nước hoa niche đắt đỏ, giày sneakers collab limited, máy xông mặt mini Nhật Bản, đến túi tote bằng vải canvas mà em nói "dễ phối đồ quá" - hắn không chừa một món nào.
"Tiền là để nuông chiều em yêu mà."
"Em thích gì thì anh chiều, miễn em đừng nói không cần là được."
Rồi cái khoản hậu ăn cơm nữa chứ.
Không có chuyện em nấu, hắn ăn, rồi em lại lọ mọ đi rửa.
Không đời nào.
Choi Seungcheol không cho em đụng đến bồn rửa.
"Anh ăn cơm của bé, thì phải trả công chứ."
"Bé nấu ngon thế này, mà còn bắt bé rửa bát thì anh đúng là không có lương tâm rồi."
Hắn xắn tay áo, đeo tạp dề của em - cái tạp dề be có hình con mèo mà hắn từng chê "yếu đuối" - rồi đứng lúi húi rửa bát, lau bếp, gom rác.
Có hôm còn dọn cả tủ lạnh, phân loại rau củ, dán nhãn từng túi zip như nhân viên siêu thị chuyên nghiệp.
"Bé đừng làm gì hết, nằm nghỉ đi. Anh lo phần còn lại."
...Thật ra thì, Choi Seungcheol không phải đại gia lạnh lùng như phim Hàn.
Hắn là kiểu đại gia sủng vợ - sủng đến tận trời.
Mà hắn cũng chẳng bao giờ khoe khoang. Tất cả những gì hắn làm đều lặng lẽ, đều vì một lý do duy nhất:
"Bởi vì anh yêu em."
Ba năm yêu hắn, em chưa từng phải thiếu thứ gì - từ vật chất đến cảm xúc.
Nếu đời là một cuộc chơi may rủi, thì Choi Seungcheol chính là phần thưởng lớn nhất mà em từng trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com