Lý do học tiếng Việt
Lý do Choi Seungcheol học tiếng Việt á?
Ừ thì, nghe qua tưởng là vì lãng mạn - muốn hiểu lời bố mẹ em nói khi về ra mắt, muốn đọc được tin nhắn của em không cần app dịch, muốn nhìn em gọi "anh yêu" bằng tiếng mẹ đẻ mà thấy tim rung rinh… Đúng một phần. Nhỏ thôi. Còn phần lớn, to tổ bố ra ấy, lại xuất phát từ… cơn điên của em mỗi lần hai đứa cãi nhau.
Chuyện là thế này.
Mỗi khi em giận lên, tức lên, gắt lên, đặc biệt là trong những lần bất đồng quan điểm, em luôn - luôn luôn - chuyển sang... tiếng Việt.
Không phải vì muốn hắn hiểu. Mà là muốn hắn không hiểu.
Em cần được xả. Mà xả bằng tiếng Hàn thì quá dễ đoán, quá “có kiểm soát”, không sướng. Còn xả bằng tiếng Việt - tròn vành rõ chữ, đầy biểu cảm, dằn mặt từng câu từng chữ - thì mới đã!
"Anh có bị dở người không vậy?"
"Chết tiệt, cái đồ mặt dày, tối ngày chỉ biết lải nhải như con vẹt!"
"Đi đi! Về nhà anh đi! Biến! Cút!"
"Tôi nói tiếng Việt cho anh đỡ bị tổn thương đấy, biết không?"
Mỗi lần em trút giận như thế, hắn chỉ đứng ngơ ngác. Mặt từ từ biến sắc, mày nhíu lại.
“Yah… em đang chửi anh đó à? Em nói gì vậy?!”
“Anh có nghe rõ không? Không hiểu thì im. Em đang tự độc thoại.”
“Aegiya… tiếng Việt của em nghe nguy hiểm ghê á…”
Thế rồi một ngày nọ, sau một trận cãi vã nảy lửa mà em tung cả chục câu chửi tiếng Việt, trút hết bao ấm ức, em quay đi sầm mặt, còn hắn ngồi trên ghế sofa nhà em, mặt tối sầm lại, ngón tay trượt điện thoại như điên.
Sáng hôm sau, hắn gửi em một tấm ảnh chụp màn hình.
Ứng dụng học tiếng Việt - cấp tốc - trình độ sơ trung cao đủ cả.
Và caption là: “Anh quyết định rồi. Không thể để rào cản ngôn ngữ khiến anh bị chửi ngu chửi oan được nữa.”
Từ hôm ấy, mỗi sáng hắn ngồi đánh vần “chào buổi sáng”, “em đang làm gì”, “đi ăn chưa”, mỗi tối nằm bên cạnh em học cách phân biệt "mày" với "má", "ngốc" với "ngu", "ghê tởm" với "đáng yêu kinh khủng", thỉnh thoảng còn lôi cả sách giáo trình tiếng Việt ra càu nhàu:
“Sao từ ‘chết tiệt’ mà em phát âm nghe đáng sợ vậy?”
“Ủa, sao ‘đồ khùng’ nghe như lời yêu thương nhỉ?”
“À thì ra hôm trước em gọi anh là… cái gì… ờ… ‘thằng hâm’? Trời đất ơi…”
Em vừa buồn cười vừa thấy thương.
Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, lịch trình kín mít, ngủ còn không đủ, mà vẫn ngày ngày ráng học tiếng mẹ đẻ của người yêu - chỉ vì bị chửi mà không hiểu.
Dù vậy, em không thể phủ nhận - hắn học nhanh thật.
Giờ đây mỗi lần em nổi điên, hắn bắt đầu đáp lại bằng tiếng Việt, kiểu nửa vỡ lòng nửa phát âm sai:
“Không- em không đ-được nói anh là ‘đồ mặt dày’ nữa!”
“Anh… anh không phải đồ hâm… anh yêu em!”
“Đừng chửi nữa. Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi… nấu soup!”
Và đúng là, hắn học tiếng Việt vì em.
Không phải để viết thơ tình hay để nói câu "anh yêu em" ngọt như mía lùi.
Mà là để hiểu từng câu chửi, từng tiếng gắt, từng lời giận dỗi vụng về… để còn dỗ.
Để khi em quay đi giận dỗi, hắn biết cách vòng tay ôm lấy lưng em từ phía sau, thì thầm bằng tiếng Việt lơ lớ:
“Anh sai rồi… đừng giận… bé yêu…”
Choi Seungcheol, đúng là đại ca Seventeen.
Nhưng trong chuyện tình yêu - hắn là học sinh lớp vỡ lòng tiếng Việt,
chuyên ngành: “Giải mã cơn giận bạn gái”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com