Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang nợ

Choi Seungcheol có nuôi một cánh cụt nhỏ - cái sinh vật bé bỏng cao 1m57, nhí nhảnh như đứa trẻ tiểu học, môi xinh lúc nào cũng nhấp nháy mấp máy trêu đùa hắn, là vitamin của đời hắn. Không khí u ám nào cũng tan biến khi em xuất hiện. Người ngoài nhìn vào, cứ tưởng em được hắn nuông chiều đến mức ngửa tay là có quà, muốn gì được nấy, nhưng chỉ có Choi Seungcheol mới biết, em yêu của hắn là người hay mang nặng tâm lý "mắc nợ tình cảm" - kiểu người nếu ai cho mình một, sẽ bằng mọi giá đáp lại mười.

Lần đó, sau một đợt comeback bận rộn, hắn bí mật chuẩn bị một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong lấp lánh chiếc vòng Cartier Love rose gold 8 carat đắt giá. Không cầu kỳ buổi tối lung linh nến hoa hay rượu vang, chỉ đơn giản là hôm ấy, hắn bỗng thấy nhớ em đến lạ, muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho người con gái mình yêu.

Hắn gọi em xuống tầng, bảo có "gì đó hay hay" muốn cho xem. Em còn chưa kịp đoán thì đã thấy hắn luồn tay ra sau lưng, rồi chìa ra chiếc hộp nhỏ xinh. Đôi mắt hoa đào của em ánh lên kinh ngạc, ngỡ ngàng, vui mừng, rồi lại hoang mang. Bàn tay nhỏ cầm lấy chiếc vòng, lật qua lật lại, ngắm mãi không buông, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng dịu êm của hành lang chung cư, là cả một dòng cảm xúc hỗn độn.

"Anh tặng em cái này làm gì, đắt quá...”

“Để cổ tay của em thêm đẹp. Không phải em bảo cổ tay em trông trống trải lắm sao?” - hắn cười dịu dàng, ngón tay cái khẽ vuốt lên xương cổ tay em.

Em im lặng. Rồi lại cười. Một nụ cười rất ngoan, rất xinh yêu, giống như vừa giấu đi điều gì đó.

Choi Seungcheol cứ nghĩ em ngượng, không biết cách thể hiện cảm xúc. Hắn vui vẻ nắm tay em dắt về, chẳng hay rằng suốt cả quãng đường từ thang máy lên tới cửa, em cứ cúi đầu nhìn mãi chiếc vòng trên tay. Mân mê nó, hôn nhẹ lên mặt kim loại mát lạnh, rồi lại thở dài thườn thượt.

Trong đầu em không ngừng nghĩ xem làm sao để tặng lại hắn món quà có giá trị tương đương - hoặc ít nhất cũng khiến hắn cảm thấy được yêu chiều như em vừa rồi. Nhưng thật ra, Choi Seungcheol chưa từng mong chờ được nhận lại bất kỳ thứ gì. Hắn yêu em là thật lòng, là kiểu yêu không đòi hỏi, không tính toán, chỉ sợ em thiệt thòi khi ở bên hắn - một idol bận rộn, thường xuyên xa nhà, công việc vất vả, áp lực bủa vây.

“Yêu à, em thích là được rồi.” - hắn nói vậy, khi hai đứa ngồi dựa vào nhau trong xe, hắn quàng tay ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn em.

Nhưng em thì không. Em luôn nghĩ: "Được yêu thương thế này, lẽ nào em không nên đáp lại tử tế?"

Ba năm bên nhau, Choi Seungcheol luôn cố gắng cho em những gì tốt nhất, đẹp nhất.
Còn em, thì luôn âm thầm trả lại hắn bằng tất cả những gì mình có thể - tình yêu, lòng chân thành, sự hiểu chuyện, và cả một trái tim mềm mại, đôi khi hơi tự ti, luôn lo lắng mình không xứng đáng với những điều tuyệt vời hắn dành cho.

Có điều, chỉ cần em còn ở cạnh hắn, cười xinh yêu và nắm tay hắn mỗi ngày,
với Choi Seungcheol, đó đã là món quà quý giá nhất rồi.

Sáng hôm sau, Seoul vẫn vậy - nắng sớm nhàn nhạt vắt qua tán cây bên ngoài ô cửa kính văn phòng tầng 14, dọi ánh vàng xuống mặt bàn làm việc còn hơi bừa bộn của em.
Laptop đã mở, bảng kế hoạch đang được em chỉnh sửa dở, thế nhưng suốt gần một tiếng đồng hồ trôi qua, em không gõ nổi một chữ.
Một tay chống cằm, một tay còn lại thì mân mê chiếc vòng Cartier Love màu vàng hồng lấp lánh trên cổ tay trái.

Vòng tuy mỏng, nhẹ, nhưng áp lực tinh thần thì nặng như cái vòng kim cô.
Không phải vì em không thích - ngược lại là rất thích.
Là kiểu thích đến mức sợ không đủ xứng đáng với món quà ấy.

Ánh mắt em dán lên chiếc vòng, lòng thầm thở dài.
"Cái vòng chết tiệt… xinh thế này… giá cũng chết tiệt luôn."

Đúng lúc ấy, chị đồng nghiệp thân thiết - chị Haemi - từ team marketing bước ngang qua. Vừa ghé qua để xin bản in test layout, vừa ngó đầu qua bên em. Bàn tay chị vỗ nhẹ một cái vào vai em làm em giật mình ngẩng đầu.

“Ơ cái gì đấy? Cartier à?” - ánh mắt chị nhìn xuống cổ tay em rồi giật phắt lấy tay em, quay cổ tay lên ngắm nghía. “Uầy, vòng Love bản 8 carat! Mày mua à? Hay ai tặng đây?”

Em ngồi thẳng dậy, môi bĩu ra, nói tỉnh như không:
“Bạn trai em tặng đấy.”

Chị Haemi trố mắt, xong ngồi hẳn xuống cái ghế bên cạnh, chống cằm tò mò.
"Thật luôn? Chăn được anh nào ngon thế? Đại gia à??"

"Chăn dắt cái gì…" Em thở dài não nề.

“Sao chán? Món quà này mà cũng chán á?!” - chị tròn mắt, chỉ vào cái vòng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.

“Anh ấy tặng em cái này, mà em không nghĩ ra nổi món gì tầm giá tương đương để tặng lại… Em không muốn bị coi là đào mỏ, chị hiểu không…” em lại thở dài.

Chị Haemi lắc đầu cười. "Không cần phải tiền bạc ngang bằng. Thử làm đồ handmade đi? Biết đâu người ta lại thích. Cảm động hơn quà đắt tiền nhiều!"

"Chị bị hâm à…" Em quay sang, mặt nhăn như bánh bao thiu. "Cheolie nhà em tặng em cái vòng gần cả nghìn đô, mà em đáp lại bằng mỗi cái thiệp vẽ tay thì người ta nghĩ sao? Em ngại chứ ~~"

Haemi phì cười, chống tay lên má, giọng dịu lại như đang dỗ em bé:

"Này, mày đừng có so kiểu đó. Người ta là idol, là người nổi tiếng, là có tiền. Việc tặng quà đắt tiền với người ta cũng giống như mày mua trà sữa vậy. Nhưng món quà handmade thì không ai làm được giống nhau. Độc bản. Mà chỉ dành riêng cho người mình yêu."

Em hơi lặng người.
Nghĩ cũng đúng, Cheolie của em không thiếu gì cả - quần áo hiệu, đồng hồ, nước hoa, xe cộ, trang sức, thậm chí còn cả tình cảm của hàng triệu người.
Thứ duy nhất hắn cần, có khi lại là sự chân thành giản dị và riêng biệt đến từ em.

Trong cái không khí se se đầu thu của Seoul, trời về đêm nhanh hơn thường lệ.
Mười giờ tối, đèn trong căn hộ 65 mét vuông của em vẫn sáng, màn hình laptop chói lóa ánh trắng phản chiếu lên khuôn mặt phờ phạc của em. Một tay em cầm con chuột, một tay giữ cốc cà phê đã nguội ngắt từ chiều. Dưới bàn là mấy tờ giấy ghi chú dán đầy chữ, đồng hồ báo thức góc bàn cứ vài phút lại rung bần bật nhắc em nghỉ ngơi.

Nhưng em không nghỉ. Không thể nghỉ.
Em đang chạy KPI tháng, cố vắt kiệt sức mình để nhận thêm job freelancer cuối tuần, thêm một cái hợp đồng trình bày dự án, nhận dịch thêm vài bộ truyện,...

Chỉ vì một lý do. Một chiếc đồng hồ. Một món quà để đáp lại chiếc vòng Cartier Love hắn đã tặng em tuần trước. Vốn dĩ là em đã định làm đồ handmade để tặng hắn rồi, thế nào lại thấy không ổn bèn cắn răng tăng ca, nhận thêm job để gom tiền mua cho hắn cái đồng hồ.

Thứ bảy, 2 giờ sáng, đèn phòng vẫn sáng.
Và lần này, Choi Seungcheol vào tận nơi - không báo trước, không gõ cửa, dùng mật khẩu quen thuộc để mở.
Hắn vừa kết thúc buổi tổng duyệt tour, vẫn mặc nguyên áo hoodie đen, gương mặt rõ là đang tức giận. Căn hộ nhỏ lạnh toát vì cửa sổ chưa đóng hẳn, điều hoà đang bật mà chủ nhà thì gần như gục bên bàn làm việc, đầu chôn vào tay, tóc rối tung, thở nhẹ và đều đều - ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Seungcheol tê cả người. Tay khẽ run lên khi gỡ chiếc kính cận lệch khỏi sống mũi em, vuốt nhẹ sợi tóc rủ xuống, ngón tay khẽ chạm vào làn da lạnh ngắt của em, trong lòng hắn nổi giông bão.

Hắn nhấc bổng em lên, đặt lên giường, kéo chăn đắp ngang người.
Còn mình thì rảo bước về lại bàn, mắt dừng lại ở hộp quà được gói cẩn thận, đặt bên góc bàn, kèm tấm thiệp nhỏ:
"Cheolie, em biết là anh chẳng cần. Nhưng em vẫn muốn tặng. Để anh không phải cho đi một mình."

Mặt hắn lạnh hẳn đi. Đến đây thì hắn hiểu rõ rồi.
Vài phút sau, em tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên giường, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn ngồi ở bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sầm sì như mây tích điện.

“Cheolie… anh về khi nào thế…” Em nhỏ giọng gọi, cổ họng khô rát, người mỏi nhừ.

“Vừa nãy.” - Giọng hắn trầm, lạnh, đều, nghe là biết đang giận.

"Anh… sao lại về giờ này ạ? Anh có ăn gì chưa? Có mệt không? Em-…” em cố đánh trống lảng lại bị ngắt lời.

“Em trả lời trước đi. Tại sao em phải cố cày tiền để mua món quà bằng giá với anh?”
“Em tưởng anh tặng em để chờ nhận lại một món đồ có giá trị tương đương à?”

Em cắn môi. Một giây. Hai giây. Rồi lí nhí:
“Em không muốn mình… chỉ biết nhận… Em biết là anh không cần, nhưng em… không yên tâm.”

Một thoáng im lặng trôi qua.
Seungcheol đứng dậy, đến ngồi xuống giường, đối diện em, ánh mắt rực lên như lửa.

“Em có biết em đã cày bao nhiêu giờ không? Một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Đã thế còn nhịn ăn, uống cà phê thay nước.”
"Yêu à, anh yêu em, không phải vì cái đồng hồ, cái vòng, hay bất kỳ món quà nào. Anh chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ, ăn no, ngủ đủ, mỉm cười với anh mỗi ngày.”
“Không cần làm gì để trả ơn. Vì yêu không phải là vay - mượn - trả - đền. Là em sống vui, là anh được trả rồi.”

Giọng hắn bắt đầu trầm lại, đầy uất nghẹn.
“Anh đáng ra phải nhận ra sớm hơn. Rằng cô gái nhỏ của anh, từ nhỏ đã phải sống thiếu tình thương, nên luôn có tâm lý mắc nợ.”
“Anh xin lỗi... Anh đáng ra phải nhận ra sớm hơn, dang tay ôm lấy em nhiều hơn... để em không bao giờ nghĩ mình phải 'đền đáp' thứ gì cả…”

Rồi hắn kéo em vào lòng, ôm chặt, siết như thể chỉ buông tay thôi là em sẽ tan biến.
Em chôn mặt vào ngực hắn, mắt đỏ hoe:

“Em xin lỗi… Em chỉ muốn xứng đáng với tình cảm anh cho em…”

"Em đã luôn luôn xứng đáng. Từ ngày đầu tiên gặp nhau.”

Em nằm ngoan trong lòng hắn, không cựa quậy nữa, ngoan ngoãn nghe lời hắn mà đi ngủ sớm.
Vì tình yêu hắn trao cho em là không điều kiện. Là yêu thương, không cân đo bằng tỉ giá món đồ nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com