Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ

Choi Seungcheol vốn không thích mập mờ.

Hắn là kiểu người thích sự rõ ràng, đã thích ai là sẽ theo đuổi đến cùng, sẽ không dây dưa, không lập lờ, càng không chịu nổi cái cảm giác "không phải bạn cũng chẳng phải người yêu".

Nhưng hai năm trước, hắn lại mập mờ với em.

Không phải vì hắn muốn.

Mà là vì em chưa sẵn sàng.

Hắn biết, hắn hiểu, hắn nhìn ra được sự lưỡng lự trong đôi mắt em, nhìn ra được nỗi sợ mơ hồ mà em chưa từng nói ra.

Thế nên hắn chấp nhận dừng lại ở ranh giới mập mờ ấy, không ép buộc, không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi em từng chút một.

Mập mờ kiểu gì mà—

Hắn nhắn tin hỏi han em mỗi sáng, mỗi tối, quan tâm từng chút một, xem em đã ăn chưa, có ngủ đủ giấc không, hôm nay có mệt không.

Hắn nhớ em, nhưng chẳng bao giờ nói thẳng ra. Chỉ là nửa đêm nhắn một câu "Em ngủ chưa?", rồi sau đó lại hỏi "Mai có rảnh không? Anh muốn gặp em."

Hắn yêu em, nhưng chưa từng đòi hỏi em phải đáp lại. Chỉ là mỗi lần nhìn em cười, hắn đều lặng lẽ cong môi, trong mắt toàn là sự dịu dàng đến mức ai nhìn cũng biết hắn đã rơi vào lưới tình quá sâu.

Mập mờ kiểu gì mà—

Em hơi trễ giờ, hắn đứng đợi suốt một tiếng đồng hồ, dù chẳng than vãn lấy một câu.

Em chỉ vô tình nói thích món nào đó, hắn lập tức nhớ kỹ, hôm sau đã đặt ngay một phần mang đến cho em.

Em bị đau chân, hắn ngồi xuống buộc dây giày giúp em, rồi còn nửa đùa nửa thật mà trách:

— "Lần sau nhớ mang giày cẩn thận vào, biết chưa?"

Mập mờ kiểu gì mà—

Hai người nói nhớ nhau mà chẳng hề ngại ngùng.

Có hôm, em bâng quơ nhắn:

— "Hôm nay mệt quá, chỉ muốn có người ôm một cái."

Mấy giây sau, hắn đã gọi ngay:

— "Mở cửa đi, anh đang đứng dưới nhà."

Mập mờ kiểu gì mà—

Đã từng hôn nhau.

Lần đầu tiên, là hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Lần thứ hai, là em bất giác kiễng chân hôn lên má hắn.

Lần thứ ba, là hắn không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên môi em, hôn sâu đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

Chỉ thiếu mỗi một câu "Mình yêu nhau đi."

Chỉ thiếu một bước danh chính ngôn thuận.

Nhưng Choi Seungcheol chưa từng vội vàng.

Hắn chờ.

Chờ đến khi em sẵn sàng, chờ đến khi em muốn chủ động tiến tới, chờ đến khi em chịu buông bỏ mọi do dự để nắm lấy tay hắn.

Bởi vì hắn biết, nếu là em, hắn có thể chờ.

---

Ba tháng.

Ba tháng để em chấp nhận rằng mình đã yêu hắn từ lâu.

Ba tháng để em từ bỏ sự do dự, từ bỏ những suy nghĩ lẫn lộn trong lòng.

Ba tháng để hắn kiên nhẫn chờ em, chờ đến khi em tự nguyện bước về phía hắn.

---

Em vốn không phải người chậm hiểu, càng không phải kiểu không biết gì về tình cảm của mình.

Ngay từ đầu, em đã biết mình thích hắn.

Chỉ là… em chưa sẵn sàng thừa nhận.

Có lẽ là vì sợ.

Sợ một khi thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi.

Sợ một khi bước vào tình yêu này, em sẽ không thể rút lui được nữa.

Nhưng Choi Seungcheol thì khác.

Hắn chưa từng do dự.

Hắn chắc chắn với tình cảm của mình.

Hắn chưa từng giấu diếm, chưa từng lập lờ, chưa từng có ý định rời đi, chưa từng để em một mình trong giai đoạn mập mờ ấy.

Hắn luôn ở đó, lặng lẽ, kiên nhẫn, dùng sự bao dung của mình để chờ em.

---

Ba tháng ấy, hắn không hề ép em một lời nào.

Chỉ là vẫn quan tâm em như trước, vẫn gọi điện mỗi tối hỏi "Hôm nay bé có mệt không?", vẫn xuất hiện mỗi khi em cần, vẫn đặt bàn ở nhà hàng em thích, vẫn lặng lẽ mua món mà em chỉ vô tình nhắc đến.

Hắn chưa bao giờ gấp gáp.

Hắn để em tự nhận ra.

Để em tự nhận ra rằng, mỗi lần em nói chuyện với người khác, dù chỉ là một đồng nghiệp hay một người bạn, hắn đều lặng lẽ nhìn với ánh mắt chiếm hữu mà bản thân em cũng cảm nhận được.

Để em tự nhận ra rằng, chỉ cần một ngày không thấy hắn, em đã bắt đầu nhớ.

Để em tự nhận ra rằng, mỗi khi nhìn thấy hắn đứng đợi em dưới cơn mưa, trái tim em lại đập loạn xạ, cảm giác như hắn chính là điểm dừng mà em vẫn luôn tìm kiếm.

Ba tháng.

Ba tháng để em biết rằng mình không thể không yêu hắn.

Ba tháng để em chấp nhận rằng không ai có thể thay thế Choi Seungcheol.

Ba tháng để em hiểu rằng, nếu không phải là hắn, thì em không muốn ai khác nữa.

---

Ngày hôm đó, em nhắn tin cho hắn trước.

Lần đầu tiên.

Không phải hắn hỏi han, không phải hắn chủ động, mà là chính em tìm đến hắn.

— "Anh đang làm gì đó?"

Vài giây sau, hắn gọi ngay, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

— "Anh đang nhớ bé."

Em cười, nhẹ giọng nói vào điện thoại:

— "Vậy thì anh có muốn yêu bé không?"

Bên kia im lặng mất mấy giây.

Em không thấy mặt hắn, nhưng em biết, hắn đang ngạc nhiên đến mức chết lặng.

Rồi, giây tiếp theo—

— "Nói lại đi."

— "Choi Seungcheol, bé đồng ý làm người yêu anh."

Lần này, hắn cười khẽ, tiếng cười mang theo sự sung sướng, mang theo cả ba tháng chờ đợi, mang theo tất cả sự kiên nhẫn mà hắn đã dành cho em.

Giọng hắn khàn khàn, có chút run run:

— "Bé… Cuối cùng bé cũng chịu rồi."

Chỉ có em và hắn mới biết được, câu nói này mang theo bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu chờ đợi trong suốt ba tháng dài đằng đẵng.

Hắn bật cười, một tiếng cười đầy thỏa mãn, mang theo cả ba tháng chờ đợi, mang theo từng giây từng phút kiên nhẫn nhượng bộ em.

Nhưng mà...

Hắn không thích nói qua màn hình.

Thế nên, chưa đầy ba giây sau, giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo sự bá đạo vốn có.

— "Thế bạn gái anh có muốn gặp trực tiếp để nói rõ không? Anh không thích nói qua màn hình đâu."

Em: "...???"

— "Anh qua đón bé nhé? Hay bé muốn anh leo thẳng cửa sổ vào?"

— "..."

Cái tên đàn ông này...

Hắn vui quá hóa điên rồi.

Nhưng mà em biết, nếu em không đồng ý gặp, thì chắc chắn hắn sẽ làm thật.

Thế là, chưa đầy hai mươi phút sau, em đứng trước cửa nhà, nhìn hắn từ xa đang sải từng bước dài về phía mình.

Hắn đứng trước mặt em, không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu.

Em cũng im lặng nhìn hắn, cảm thấy đôi mắt hắn có gì đó cháy bỏng hơn thường ngày, cảm thấy sự rung động trong không gian giữa cả hai.

Rồi bất ngờ, hắn vươn tay kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai em, giọng khàn khàn, trầm thấp, lộ rõ cảm xúc bị đè nén bấy lâu.

— "Bé yêu, em dám để anh đợi ba tháng mới nói câu này đấy."

Em rúc vào lòng hắn, cười khẽ, giọng nhỏ xíu:

— "Bây giờ không phải là em đã nói rồi sao?"

Hắn siết chặt vòng tay hơn, thì thầm:

— "Nói nữa đi."

— "Nói gì cơ?"

— "Nói lại lần nữa, để anh nghe trực tiếp."

Em bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ giọng nói bên tai hắn:

— "Bé yêu anh."

Hắn cười thỏa mãn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, giọng trầm khàn đầy cưng chiều:

— "Anh biết. Và anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com