"Em có tẩm thuốc ngủ lên người à?"
Choi Seungcheol ghé đầu vào hõm cổ em, cánh tay vững chãi quấn chặt lấy eo em như sợ em sẽ biến mất. Hơi thở hắn chậm rãi, nhịp tim đều đều, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Em nằm yên, nhìn người đàn ông cao lớn đang gối đầu lên vai mình mà có chút nghi hoặc. Đây đã là lần thứ n hắn gục ngủ ngay khi ôm em, không đến mười phút, mắt đã díp lại, đầu tựa vào em mà chìm vào giấc mộng.
Lần đầu tiên, em chỉ nghĩ là hắn mệt. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, em bắt đầu thấy kỳ lạ.
"Không lẽ người mình tỏa ra pheromone gây ngủ sao?"
Em thì thầm, đưa tay chọc chọc vào má hắn. Choi Seungcheol chỉ khẽ nhíu mày một chút, sau đó càng rúc sâu vào lòng em hơn, hơi thở đều đặn như con mèo to xác đang ngủ ngon lành.
Cảm thấy có gì đó sai sai, em quyết định hỏi quản lý của hắn vào hôm sau.
—
"Cheolie nhà em dạo này có bị gì không ạ?"
Quản lý Seventeen nhìn em, hơi ngẩn ra một chút trước câu hỏi của em.
"Ý em là sao?"
Em nhấp một ngụm trà, chống cằm, suy nghĩ một lát trước khi lên tiếng:
"Anh ấy cứ gặp em là buồn ngủ, ngủ liền một mạch. Không biết có phải em có tác dụng phụ gì không, hay là anh ấy thật sự quá mệt?"
Quản lý nghe xong thì bật cười, lắc đầu thở dài:
"Hóa ra em không biết à?"
Em nhíu mày, cảm giác như sắp có gì đó chấn động nhân sinh quan của mình.
Quản lý ngả người ra ghế, giọng nói có phần trầm xuống:
"Dạo gần đây lịch trình dày quá, cậu ấy hầu như không có ngày nghỉ. Công việc chồng chất, thời gian ngủ càng ngày càng ít, lại thêm áp lực nên mất ngủ triền miên. Hầu như chỉ chợp mắt được một chút rồi lại tỉnh."
Tim em siết chặt.
Quản lý nhìn em, khóe môi hơi cong lên:
"Nhưng mà lạ lắm nhé, cứ về gặp em là ngủ ngon lành. Tụi anh còn đùa với nhau rằng nếu em mà không có ở đó thì chắc Choi Seungcheol cứ thức trắng hoài mất."
Em im lặng.
Mắt em hơi trầm xuống, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Thì ra, Choi Seungcheol đã mệt đến mức đó.
—
Tối hôm ấy, khi Choi Seungcheol vừa về nhà, em không nói gì nhiều, chỉ kéo hắn lên giường, nhẹ nhàng bảo hắn nằm xuống.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng rồi ngoan ngoãn nghe lời, dụi đầu vào lòng em như con sư tử to xác cần được dỗ dành.
Ngón tay em nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn, xoa nhẹ da đầu theo từng vòng tròn nhỏ.
"Ngủ ngon đi, Cheolie." Em thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
Choi Seungcheol khẽ thở dài, ôm em chặt hơn, giọng nói mang theo chút mệt mỏi xen lẫn với sự thỏa mãn:
"Chỉ có em mới làm anh ngủ ngon được."
Và rồi, chưa đầy năm phút sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
---
Au: dạo này tui bị mất ngủ, tính mua kẹo thuốc lại nhớ đến lấy luôn làm idea nà 😺 siêng chưa ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com