Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất ngủ

Choi Seungcheol và hộp trà mộc lan của em

Choi Seungcheol không phải là người thích uống trà.

Hắn thích cà phê đậm vị, thích cái cảm giác đắng ngắt chạy qua cuống họng để giữ mình tỉnh táo trong những ngày lịch trình dày đặc.

Nhưng từ ngày có em, hắn bắt đầu có thói quen uống trà mộc lan trước khi ngủ.

Không phải vì hắn thích.

Mà vì em bắt hắn phải uống.


Cứ mỗi lần em đi công tác xa vài ngày, ngăn tủ bếp lại đầy ắp hộp trà mộc lan và trà hoa cúc.

Lúc nào em cũng nhét thêm vài hộp, xếp ngay ngắn trong tủ, còn cẩn thận dán lên một mẩu giấy nhỏ, nét chữ mềm mại đáng yêu:

“Cheolie ơi, uống trà rồi ngủ sớm nhé, đừng thức khuya đó ạ!”

Mỗi lần mở tủ lấy ly nước, nhìn thấy những dòng chữ nắn nót ấy, hắn lại bật cười.

Công chúa nhỏ của hắn đúng là quan tâm hắn từng chút một.


Mỗi lần hắn đi tour concert cả tháng trời, em cũng không quên chuẩn bị.

Hành lý của hắn ngoài quần áo, đồ dùng cá nhân, còn có một hộp trà mộc lan được chính tay em nhét vào vali.

Hắn nhớ, có lần hắn nhấc hộp trà ra, lắc đầu bất lực:

“Em nghĩ anh thật sự sẽ pha trà uống mỗi tối à?”

Em nhỏ chống nạnh, nghiêm túc lườm hắn:

“Anh không uống là mất ngủ, mất ngủ là sẽ quạu, mà anh quạu thì nhân viên trong đoàn phải hứng chịu hết! Em làm vậy là vì phúc lợi của mọi người đó!”

Choi Seungcheol bật cười, xoa đầu em:

“Nhưng quan trọng nhất vẫn là phúc lợi của em, đúng không?”

Em nhỏ nhíu mày, bĩu môi:

“Tất nhiên rồi ạ! Chồng em mà thiếu ngủ, em xót lắm chứ bộ!”

Hắn nghe vậy, chỉ biết ôm em vào lòng, cưng chiều hôn chụt một cái lên má.

“Công chúa nhỏ của anh đúng là biết cách dạy chồng.”


Nhưng dù có dặn dò kỹ đến đâu, em vẫn không yên tâm.

Mỗi lần hắn đi xa, đêm nào em cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở:

“Cheolie uống trà chưa?”

“Hôm nay có uống trà không đấy?”

“Không uống trà thì cũng phải ngủ sớm đó nha, nếu không về nhà em không ôm nữa đâu!”

Ban đầu hắn còn nhây, cố tình trêu em:

“Anh quên uống mất rồi…”

Chưa đầy ba giây sau, em nhỏ spam liên tục 10 tin nhắn, giọng điệu giận dỗi:

“Anh Choi Seungcheol!!”
“Em nhét trà cho anh để làm gì hả?!”
“Không uống thì đừng có kêu mất ngủ!!”
“Em phạt anh nhịn ôm một tuần luôn đó!!”

Choi Seungcheol bật cười, vội vàng chụp hình ly trà gửi cho em:

“Anh pha rồi đây, vợ nhỏ đừng phạt anh mà.”

Em nhỏ hừ một tiếng qua tin nhắn, rồi sau đó lại mềm lòng:

“Vậy uống hết đi nha, rồi ngủ sớm đó.”

Hắn nhìn màn hình, khóe môi cong lên.

Dù có cách xa hàng ngàn cây số, hắn vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm của em.


Nhưng điều hắn thích nhất—

Không phải là trà.

Mà là mỗi khi về nhà sau tour, mệt mỏi rã rời, em nhỏ sẽ ôm hắn thật chặt, dụi mặt vào ngực hắn, cười khúc khích:

“Thế nào? Không có em, uống trà có ngon không?”

Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên môi em, cười khẽ:

“Không ngon. Vì không có em pha cho anh.”

Em nhỏ phụng phịu:

“Thế lần sau có dám không uống không?”

Hắn bế em lên, đặt lên sofa, thì thầm bên tai:

“Công chúa nhỏ, anh nhớ em lắm rồi.”

Và thế là, chẳng cần trà mộc lan nữa, đêm đó hắn vẫn ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com