Mệt
Ngay khi cánh cửa căn hộ bật mở, Choi Seungcheol bước vào với một dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa buông thả. Hắn gần như quăng túi xách và chìa khóa xuống bàn mà không thèm để ý xem chúng có rơi đúng chỗ hay không. Giày thì đá vội ra khỏi chân, áo khoác cũng cởi ra trong nửa chừng rồi vứt đại lên ghế. Mọi thứ hắn làm đều mang theo sự vội vã—bởi vì hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất: em.
Hắn không thèm đi vòng qua bàn hay né tránh gì cả, mà cứ thế bước thẳng đến chỗ em đang ngồi trên ghế sofa. Không cần báo trước, không cần xin phép, hắn đổ ập xuống, vùi cả gương mặt vào lòng em như một con thú lớn đang tìm kiếm hơi ấm. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi cổ họng hắn, kéo theo một cái rên rỉ đầy mệt mỏi:
“Bảo bối… hôm nay anh mệt quá…”
Cánh tay hắn siết lấy eo em, kéo em lại gần hơn như thể muốn hòa tan vào người em. Đầu hắn dụi dụi vào bụng em, môi khẽ bĩu ra một cách đầy trẻ con. Em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên lớp áo mình, từng nhịp thở dài của hắn mang theo sự nũng nịu mà chỉ có em mới được chứng kiến.
“Anh phải họp suốt cả ngày… còn bị quản lý càu nhàu vì lịch trình nữa…” Hắn lầm bầm, giọng trầm khàn vì cả ngày nói quá nhiều.
Hắn không nói tiếp nữa, chỉ lặng lẽ ôm em chặt hơn. Khi em khẽ luồn tay vào tóc hắn, mát-xa nhẹ nhàng nơi gáy, một tiếng thở thoả mãn vang lên như tiếng gầm nhỏ của một con sư tử vừa được xoa dịu. Bờ vai rộng của hắn dần thả lỏng, cả cơ thể như đang dần chìm vào vòng tay em.
Hắn chẳng cần gì nhiều vào lúc này—chỉ cần được ôm em như thế này thôi, hắn có thể quên hết mọi phiền muộn trong ngày dài của mình.
---
Au: tự viết, tự delulu, tự quắn quéo :) ngắn hén (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com