Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miss

Hai tháng tour, hai tháng nhớ em đến phát điên

Hai tháng. Sáu mươi ngày. Hơn một nghìn bốn trăm giờ.

Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đủ để Choi Seungcheol phát điên vì nhớ em.

Mỗi đêm, sau những buổi concert kéo dài, sau khi tiếng cổ vũ và ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi mọi thứ chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh lặng của khách sạn xa lạ, hắn nằm đó, cuộn mình trong chăn, cầm điện thoại lướt đi lướt lại những tấm ảnh của em, xem đi xem lại từng đoạn video hai đứa gọi facetime, rồi lại tự giày vò bản thân bằng việc đọc lại những tin nhắn cũ.

“Nhớ em.” Hắn nhắn một tin đơn giản như thế, rồi chôn mặt vào gối, cố xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

Hai tháng tour, hai tháng xa em, xa hơi ấm của em.

Choi Seungcheol đếm từng ngày, từng giờ, từng phút.

Hai tháng qua, hắn sống nhờ vào cuộc gọi video với em, ngày nào cũng nhìn mặt em qua màn hình điện thoại, nghe giọng em thủ thỉ trước khi ngủ. Nhưng dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể bằng được một cái ôm thực sự.

Hắn nhớ em.

Nhớ đến phát điên.

Hắn đếm ngược từng ngày để được quay về, được ôm em vào lòng, được hôn lên môi em, được ngửi mùi hương quen thuộc trên người em.

Vừa đặt chân xuống sân bay Incheon, Choi Seungcheol chẳng buồn nghỉ ngơi, cũng chẳng muốn lãng phí thêm một giây nào. Các thành viên Seventeen vẫn còn đang di chuyển theo đoàn, xung quanh đầy vệ sĩ, quản lý, staff hộ tống. Nhưng hắn không rảnh để đi cùng đoàn về ký túc xá.

Quản lý riêng của hắn đã sắp xếp một chiếc xe chờ sẵn ở góc khuất sân bay.

Hắn biết em đang chờ.

Vừa thấy cánh cửa xe mở ra, Choi Seungcheol chẳng buồn chần chừ, trượt vào trong xe ngay lập tức.

Và em đang ở đó.

Em nhỏ của hắn, xinh đẹp như ngày hắn rời đi, đôi mắt long lanh ngập nước, môi chúm chím như đang trách móc. Nhưng Choi Seungcheol chẳng cho em cơ hội lên tiếng.

Hắn gần như trượt vào trong xe. Cửa xe vừa đóng lại, động tác gấp đến mức quăng cả túi xách lên ghế, bàn tay lớn vội vã tháo mũ và kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt đầy khao khát.

Hắn cúi xuống, hung hăng khóa môi em.

Nụ hôn của nỗi nhớ

Choi Seungcheol không hôn em một cách dịu dàng như thường ngày. Không có sự chậm rãi, không có những cái vuốt ve mềm mại. Chỉ có sự gấp gáp, sự chiếm đoạt, sự mãnh liệt của một người đàn ông đã bị bỏ đói cảm xúc suốt hai tháng trời.

Hắn hôn em như thể đang trút hết mọi nỗi nhớ nhung, mọi khao khát bị dồn nén. Lưỡi hắn lướt dọc theo viền môi em, cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại trước khi mạnh mẽ tách môi em ra, cuốn lấy lưỡi em trong một vũ điệu nồng nàn.

Em còn chưa kịp thốt lên câu nào, đã bị hắn ép sát vào ghế, hai tay bị bàn tay to lớn của hắn ghì chặt, không cho cử động.

Hơi thở của hắn vừa gấp gáp, vừa nóng bỏng.

Trong xe có bật điều hòa, nhưng hắn vẫn thấy nóng, nóng đến mức cả cơ thể như đang bốc cháy.

Hắn nhớ em quá rồi.

Em khẽ rên một tiếng, bàn tay vô thức níu lấy cổ áo hắn, bấu chặt vào hắn như sợ hắn lại biến mất.

Choi Seungcheol cũng chẳng thể buông em ra.

Hắn giữ chặt gáy em, hôn đến khi cả hai đều thở dốc, đến khi môi em đỏ lên vì bị hắn hôn đến sưng, đến khi trong xe chỉ còn lại âm thanh của hơi thở đan xen, tiếng nước bọt giao hòa khi lưỡi quấn lấy nhau, và tiếng tim đập dồn dập.

Một lúc lâu sau.

Hắn miễn cưỡng rời khỏi môi em, nhưng vẫn không nỡ buông ra hoàn toàn, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của em một lần nữa, như thể còn lưu luyến dư vị của nụ hôn ấy.

Hơi thở của cả hai đều hỗn loạn.

Hắn ghé sát môi vào tai em, giọng nói trầm thấp đầy khàn khàn, như một cơn sóng điện chạy dọc sống lưng em:

"Anh muốn em."

“Cheolie…” Em nhỏ thở hổn hển, bàn tay níu chặt cổ áo hắn, ánh mắt vừa trách móc vừa nghẹn ngào. Em đỏ mặt, vừa muốn trách hắn hôn mạnh quá, vừa muốn nói hắn vừa về nước đã dính lấy em như sam, nhưng cuối cùng… chỉ có thể bấu chặt vào vai hắn, khẽ thở ra một tiếng nũng nịu.

Choi Seungcheol nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên trán em, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên sống mũi, má, cằm—

"Về nhà nào, mochi của anh."

Em bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com