Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nửa đêm, Choi Seungcheol bật dậy.

Ngực hắn phập phồng dữ dội, mồ hôi túa ra trên trán dù điều hòa vẫn chạy đều.

Hắn vừa có một giấc mơ tồi tệ nhất trong đời.

Hắn thấy em—xinh yêu của hắn—nằm dưới thân một thằng khác.

Cái cách em rên lên, ánh mắt đắm đuối, thậm chí còn gọi tên thằng khốn đó, tất cả đều giống hệt những gì hắn và em từng làm.

Hắn không thở nổi, trái tim hắn thắt lại, đầu óc mờ mịt chỉ còn lại cơn ghen tuông đến phát điên.

Hắn cúi xuống, lay em dậy.

Giữa cơn mơ màng, em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy ánh mắt cháy rực của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Cởi đồ ra.”

Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Em chớp mắt, hoang mang:

“Hả? Gì vậy anh?”

Choi Seungcheol nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ, đôi mắt tối lại:

“Anh hỏi em, thằng đó là ai?”

Em đơ mất ba giây, cố gắng tiêu hóa lời hắn nói.

Thằng đó? Thằng nào??

Hắn giật chăn ra, ánh mắt tràn đầy nỗi bất an lẫn tức giận.

“Em rên tên nó, còn làm với nó mấy chuyện của anh và em…”

Giọng hắn nghe như gầm gừ.

“Nói! Nó là ai?”

Lúc này em mới bắt đầu hiểu ra.

Mẹ nó, lại mơ linh tinh rồi!

Em tức đến bật cười, vươn tay véo má hắn một cái đau điếng:

“Choi Seungcheol, anh bị ngu à?”

Hắn nhíu mày, vẫn chưa hoàn hồn.

“Em không có thằng nào khác hết, anh bị bệnh hoang tưởng đấy à?”

Em chống tay ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn:

“Mơ thấy em làm chuyện đó với ai thì tự đi đánh nó trong mơ đi, dựng em dậy làm gì?”

Choi Seungcheol cứng họng.

Bấy giờ hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mình vừa hành xử như một thằng điên mất não.

Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Thay vào đó, hắn vươn tay ôm lấy em, ghì em chặt đến mức gần như ép cả em vào ngực hắn.

“… Không được có thằng nào khác ngoài anh.”

Giọng hắn trầm khàn, có chút ấm ức.

Em thở dài, nhưng vẫn đưa tay xoa nhẹ tấm lưng rộng của hắn.

“Biết rồi, biết rồi. Anh ngủ tiếp đi.”

Choi Seungcheol không nói gì nữa, chỉ siết em chặt hơn.

Sau một hồi, hắn mới lầm bầm:

“Nhưng em vẫn chưa cởi đồ…”

Em: “…”

“Choi Seungcheol, cút qua một bên ngủ ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com