Mùa hè
Mùa hè ở Hàn Quốc thì khủng khiếp lắm, nóng nực, oi ả, không khí như dính keo, hơi nóng bốc lên từ mặt đường làm ai cũng chỉ muốn biến thành cục đá trong tủ lạnh.
Em là kiểu người cứ hễ nhiệt độ vượt 30 độ là bắt đầu quạu, lúc nào cũng trong trạng thái "đừng ai chạm vào tôi nếu không muốn bị cắn".
Ấy thế mà…
Choi Seungcheol lại là cái giống người trời sinh ra để ôm.
Một mét tám, cơ bắp như tạc tượng (giờ được em chăm kỹ quá nên chảy thành 1 múi rồi), vai rộng như cánh cửa sổ, ngực dày như tường thành, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy... nóng.
Hôm đó là Chủ Nhật. Seoul nóng tới mức báo đài cũng phải đăng tin kêu gọi hạn chế ra ngoài.
Em thì chui rúc trong nhà, điều hòa mở 26 độ, mặc mỗi áo hai dây và quần short ngắn cũn cỡn, nằm lười trên sofa, quạt tay phe phẩy. Mồ hôi chẳng biết từ đâu cứ lấm tấm ở cổ, gáy, thắt lưng.
Và rồi từ ngoài cửa, Choi Seungcheol bước vào như một đợt nắng thứ hai.
Áo phông trắng mỏng, tóc hơi rối do đội mũ, cổ áo bung hai cúc, tay xách túi đồ ăn vặt em thích. Vừa thấy em là ánh mắt hắn đã sáng lên như đứa trẻ thấy kem.
“Aegiyaaaa~~~ Anh về rồi đây~~” - nghe là biết đang muốn nhào vào ôm.
“Ừ...” - em đáp hững, chẳng buồn ngẩng đầu.
Hắn bỏ túi đồ xuống bàn, ba bước thành hai lao tới sofa, ngồi thịch xuống cạnh em. Và chưa đầy ba giây sau…
Cánh tay rắn chắc đã choàng qua eo em.
Ngực nóng hổi áp sát lưng em.
Cằm hắn tì lên vai em.
Miệng thì bắt đầu líu ríu:
“Nhớ em chết mất. Nhớ phát điên luôn ấy. Cả ngày chỉ nghĩ đến lúc được ôm em thế này thôi…”
Nhưng trời ơi.
Nóng. Nóng. NÓNG!
Hắn như cái lò đốt. Da hắn hừng hực. Cơ bắp đâu ra mà ủi thẳng cả cái lưng áo em, ép chặt khiến em không thở nổi.
“Cheol... tránh ra chút được không, nóng lắm...” - em lầu bầu, giọng rõ là gắt.
“Ơ...” - hắn khựng lại, mắt chớp mấy cái. - “Nhưng anh đang ôm em mà...”
“Biết... nhưng em bảo tránh ra một lúc, nóng chết đi được...”
Em vừa nói vừa đẩy nhẹ hắn một cái.
Nhấn mạnh là NHẸ. Nhẹ đến mức sợi tóc cũng không rơi.
Nhẹ như muỗi cắn. Nhẹ như vuốt lưng mèo.
Vậy mà hắn làm sao?
Choi Seungcheol đứng dậy.
Lặng lẽ. Không một tiếng động.
Vẻ mặt hắn sụ xuống như vừa bị bỏ rơi giữa sa mạc.
Hắn đi và đứng nép vào góc tường.
Cái bóng lưng rộng kia giờ đứng trơ trọi, quay mặt vào tường như bị phạt.
Hai tay buông thõng. Bả vai sụ xuống.
Cả người tỏa ra cái khí chất: “Anh là thằng người yêu bị ghét bỏ.”
“…Em đẩy anh ra…” - giọng hắn lí nhí, buồn thiu.
“Em bảo là nóng…”
“Ừ, biết là nóng… Nhưng mà ôm em một chút thôi mà… Em đẩy anh ra…” - hắn thều thào như đang kể khổ với tường.
Em lúc này thì vừa thấy tội, vừa tức.
Cái tên này, một người đàn ông 30 tuổi, leader của SEVENTEEN, người luôn được biết đến là mạnh mẽ, vững chãi, bản lĩnh…
mà cứ bị em đẩy ra một cái là lập tức hóa thành con cún bị chủ quên.
Em thở dài, lết xuống sàn, đi tới chỗ hắn.
Hắn đứng im, mặt quay đi, lông mày rủ xuống buồn thiu.
“Cheolie…”
“Không có Cheolie gì hết... Em ghét anh rồi.” - hắn khịt mũi, mắt long lanh.
“Không ghét. Em nóng. Không phải là không thương…”
“Em đẩy anh ra.” - hắn nhấn mạnh lại lần nữa, đau khổ như thể bị đâm 18 nhát dao vào tim.
Em hết cách rồi.
Phải nhón chân, đặt một cái hôn lên má hắn, vòng tay ra sau ôm lấy lưng hắn – cái lưng mà thường ngày hắn vẫn dùng để che nắng, che gió cho em.
Rồi em thầm thì:
“Cheol à, trời có nóng mấy thì anh vẫn là cái điều hòa đáng yêu nhất của em…”
Thế là hắn, vừa mới tủi thân như con cún không ai nuôi, giờ lại cười toe như được ăn kẹo.
Vòng tay siết chặt em vào ngực, thì thầm lại:
“Vậy ôm nốt một chút thôi nha... Một chút thôi... Rồi anh ra bật điều hòa cho em… Aegiya của anh…”
Dù bị đẩy ra, dù bị cáu gắt, hắn vẫn chỉ biết đứng một góc mà buồn...
rồi đợi đến lúc được em vỗ về, ôm lại.
Mùa hè Seoul, đêm cũng chẳng khá hơn ban ngày là bao.
Dù đã bật điều hòa ổn định ở 26 độ, quạt gió quay đều đều, nhưng em vẫn cảm thấy cái oi ả dính bết của thành phố đông dân này như bám vào tận da thịt.
Căn phòng ngủ của hai đứa nằm trên tầng cao, thoáng đãng, ga trải giường trắng muốt, sạch sẽ, rèm cửa lụa mỏng khép hờ hững để lộ chút ánh sáng từ đèn đường phía xa. Em nằm sát một bên giường, mặc bộ đồ ngủ mát mẻ nhất có thể, nhưng vẫn trằn trọc mãi không thể chìm vào giấc.
Choi Seungcheol thì đã tắm rửa thơm tho, tóc còn hơi ẩm, mùi sữa tắm quen thuộc cứ thoang thoảng quanh em.
Hắn nằm im được đúng năm phút.
Rồi từ từ, như theo bản năng, lăn người sang phía em.
Một cánh tay to, cơ bắp rắn chắc, đã luồn qua eo em từ lúc nào.
Lồng ngực hắn kề sát lưng em, hơi thở đều đều nhưng nóng hổi phả sau gáy.
“Nóng…” - em thở hắt ra, trán nhăn lại.
Ngay lập tức, em đưa tay đẩy nhẹ cái tay đang bám dính ấy ra. Thật sự là nhẹ thôi mà. Nhưng Choi Seungcheol lại cứ làm quá lên.
Hắn rút tay lại như bị điện giật, rồi chậm rãi quay lưng về phía bên kia, nằm im như pho tượng.
Không tiếng động.
Không nhúc nhích.
Không trả lời dù em thở dài rõ to phía sau.
“Lại dỗi rồi hả?” - em hạ giọng, lăn người sang nhìn cái gáy rộng của hắn.
Choi Seungcheol: "..."
Không một lời đáp. Nhưng em nghe thấy một tiếng thở ra dài và u uất.
“Em nóng thật mà… Lưng anh toàn cơ bắp, dính vào người em là em thấy như ôm cái lò lửa ấy…”
Hắn không quay lại.
Chỉ bĩu môi.
Môi dẩu ra, như thể muốn nói 'Thế ôm người khác đi' mà không phát thành tiếng.
Em khẽ nhích sát lại, ngón tay luồn qua chăn, tìm lấy bàn tay hắn.
Móc nhẹ ngón út vào ngón út của hắn.
Một cái móc tay bé xíu giữa hai người lớn đang chiến tranh lạnh vì một cái ôm.
“Thế này thôi nhé.
Không ôm. Nhưng được móc tay.”
Choi Seungcheol nhúc nhích.
Không nói, nhưng ngón tay hắn siết chặt ngón út của em.
Một hồi sau, hắn mới lầu bầu nhỏ đến mức phải căng tai mới nghe được:
“Anh không ôm thì ít ra cho anh dính một tí…
Móc tay cũng được…”
Em cười khúc khích.
Tội thật.
Leader Choi Seungcheol, mặt mũi ngầu đét, body lực lưỡng, gào hét trên sân khấu thì mạnh mẽ bao nhiêu, giờ nằm quay lưng dỗi chỉ vì không được ôm bạn gái.
Mà cũng đáng yêu chết đi được.
Cả hai nằm yên như vậy.
Không ôm.
Không sát.
Chỉ có hai ngón út đan lấy nhau dưới lớp chăn mỏng.
Thỉnh thoảng em vẫn cảm thấy người hắn cựa nhẹ, như thể cố nhích lại gần hơn nhưng sợ em phát hiện.
Mãi một lúc sau, khi em bắt đầu díp mắt ngủ, mới nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ xíu sau lưng:
“Ngày mai trời mưa đi… để anh được ôm em cả ngày không bị đẩy…”
Hắn siết nhẹ ngón út em thêm một lần nữa, như lời chúc ngủ ngon.
Còn em, nằm im, miệng cười khẽ.
Ừ thì trời mưa… biết đâu đấy.
Cũng chẳng nỡ không cho anh ôm đâu, Seungcheol à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com