Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa sao thủy nghịch hành

Ở nhà Choi Seungcheol, cứ đến mùa sao Thủy nghịch hành là như có hội nghị toàn dân phòng tránh vận hạn. Mà hội nghị này, người chủ trì không ai khác ngoài em - bạn gái nhỏ của Choi Seungcheol, đồng thời cũng là “thầy tarot part-time kiêm chuyên gia tư vấn tâm linh có tâm có tầm” được chính hắn công nhận và tôn sùng.

Tháng 7 năm nay, thời điểm sao Thủy nghịch hành kéo dài từ 17/7 đến 11/8, trùng đúng vào tháng sinh nhật của Seungcheol - một Sư Tử chính hiệu, bị ảnh hưởng nặng nề theo đúng lời em nói. Mới đầu tháng, em đã xếp ngay cho hắn một lịch “sát sao thủy”: không tiệc tùng lớn, không thay đổi kiểu tóc, không mua sắm vô tội vạ và tuyệt đối tránh ký những hợp đồng quan trọng.

Chiều tối ngày 16/7, khi vừa từ lớp phiên dịch về, em cẩn thận đặt bộ bài tarot xuống bàn trà, rót một cốc nước ấm, rồi vẫy vẫy ngón tay gọi Seungcheol đang nằm bẹp ôm Kkuma trên ghế sofa lại gần:

“Cheolie, lại đây em bảo cái này, quan trọng lắm này.”
“Gì thế jagiyaaaa?” - Hắn vươn người, ôm cả Kkuma lẫn cái chăn len lại gần, cằm cọ vào vai em nũng nịu.

Em xoay cả thân hình nhỏ nhắn sang, hai tay đặt lên má hắn, ấn nhẹ để hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng em nhẹ nhưng dứt khoát, không có chỗ cho thương lượng:

“Từ mai bắt đầu sao Thủy nghịch hành. Em dặn rồi, cấm động vào tóc đấy nhá. Không cắt, không tỉa, không nhuộm. Không thì xui rớt mặt đấy.”

“Thế à…” - Hắn gật gù nhưng mắt vẫn long lanh như muốn bật cười - “Thế hôn em có bị sao Thủy hành cho xui không?”

“Không linh tinh. Em nói nghiêm túc đấy, Cheolie.” - Em nhíu mày, véo má hắn một cái rõ đau.

“Còn nữa. Không mua đồ đắt tiền từ giờ tới 11/8. Có hỏng cũng không bảo hành được đâu. Bị lừa là cái chắc.”

“Thế cái ghế massage anh định đặt tuần sau...?”

“Huỷ! Dời lịch đến giữa tháng Tám. Và nhất là, không ký mấy cái hợp đồng quan trọng vào đợt này. Kiểu gì cũng sai sót.”

“Anh nhớ rồi mà… Yêu nhớ gì cũng kỹ thật đấy…” - Hắn phụng phịu, kéo em vào lòng, dụi dụi vào cổ.

Thế mà đúng là hắn nghe lời thật. Mỗi lần stylist trong công ty hỏi:
“Hyung ơi, có muốn nhuộm màu mới cho comeback không?”
Là hắn lắc đầu lia lịa:
“Không không, bạn gái bảo xui lắm.”

Lúc nhân viên đề xuất đầu tư một cái đồng hồ vintage giá ngất ngưởng:
“Hyung mua đi, đợt này giá tốt.”
Hắn nhìn cái vòng chỉ đỏ treo lủng lẳng ở cổ rồi đáp dứt khoát:
“Bạn gái tôi xem tarot, bảo mùa này mà rút hầu bao là mất sạch tài lộc.”

Không ai thuyết phục được Seungcheol ngoài em. Hắn nghe lời em đến mức chỉ cần em khẽ chau mày, hắn cũng không dám trái. Mà nói gì thì nói, chính vì tin tưởng, chính vì biết em có cái linh cảm kỳ lạ đúng y như lời mẹ hắn từng nói - “nó giống mấy bà cô đồng ngày xưa đấy, nói đâu trúng đấy” - mà hắn năm nào cũng tránh được hạn. Có lần em bảo:

“Anh tránh được xui không phải vì em nói hay. Mà vì anh tin lời em, vì thế vũ trụ cũng nghe theo anh.”

Choi Seungcheol, một đại ca nhóm nhạc, một người đàn ông cao 1m80 từng khiến bao fan girl thổn thức, vậy mà mỗi năm đến mùa sao Thủy nghịch hành, lại ngoan như một cậu bé lớp một đi học mẫu giáo - vì có em ở nhà làm “cô giáo dặn dò” từng li từng tí.

“Năm nào cũng sao Thủy mà năm nào cũng phải dặn thế à, yêu?”

“Anh sống trong năm chứ có sống trên Sao Hỏa đâu. Ngoan thì mới qua hạn được chứ!”

“Dạaa vânggggg~” - hắn chu môi rồi ôm cả em cả Kkuma vào lòng, vùi mặt vào gáy em như con mèo to xác, thủ thỉ: “Có em dặn là anh yên tâm lắm rồi.”

Sáng ngày 18 tháng 7, Seoul trời hanh nhẹ, sương mỏng còn đọng trên ô cửa sổ kính trong căn nhà của Choi Seungcheol. Mùa sao Thủy nghịch hành vừa chính thức bắt đầu từ hôm qua. Choi Seungcheol vừa tắm xong, đang cởi trần đứng lau tóc ngoài phòng khách thì bị em lôi cổ áo lại, ấn ngồi xuống ghế salon như trẻ con phạm lỗi.

“À mà quên!!” - Em vỗ trán, giọng ngỡ ngàng như vừa sực nhớ ra chuyện quốc gia đại sự. Mắt xinh mở to tròn vo, “Anh là idol mà?? Mà lại đúng mùa anh sắp comeback nữa rồi, lại còn phải bay đi tour!! Aigoo...!!” - Em quay ngoắt lại nhìn hắn với ánh mắt như thể sắp hỏi tội, hai tay chống hông, mày nhíu lại.

Choi Seungcheol đang vừa lau tóc vừa nhai sữa chua uống bỗng khựng lại, miệng còn phồng lên y như sóc tích trữ hạt dẻ. Nhìn em, hắn chỉ kịp “Ể…?” một tiếng rồi bị em dí sát mặt, ngồi im re như tượng.

“Không sao!” - Em vung tay một cái, tóc mái rủ nhẹ qua sống mũi. “Em đã có cách của mình!”

1. Xông trầm tẩy uế lên người trước khi ra sân bay.
Sáng hôm bay, khi mọi thứ đã gọn gàng, em đốt một chút trầm hương trong chậu sứ nhỏ hình hoa sen để giữa phòng khách. Mùi trầm cay nhẹ nhưng thanh mát tỏa ra khắp nơi, làm dịu lại cả buổi sáng rối ren chuẩn bị hành lý. Choi Seungcheol đứng giữa phòng, tay giang nhẹ, để em cầm bó trầm đã bén khói xông quanh người hắn ba vòng, từ đầu xuống chân, miệng khấn nho nhỏ. Em còn nghiêm túc căn dặn:

“Để xua tà khí, đuổi xui xẻo, làm sạch vía trước khi rời nhà. Phải xông mới đi được, hiểu chưa?”

Choi Seungcheol gật đầu lia lịa, ngoan như cún.

2. Mang theo bùa hộ mệnh - vòng chỉ đỏ em xin ở chùa, bắt buộc không được tháo.
Em đã xiết lại vòng chỉ đỏ trên cổ hắn, buộc thêm một nút chắc chắn sau gáy, chốt một câu rất Bắc:

“Cấm tháo ra, tháo là toang đấy! Lần trước anh rơi mất một lần em còn chưa mắng đâu nhé.”

Seungcheol ngồi im, khum người lại cho em buộc vòng, gật đầu lia lịa như thỏ non, không dám hé răng một câu. Vòng vừa được buộc lại xong, hắn đưa tay sờ nhẹ vào mặt chỉ đỏ trước xương quai xanh, mắt bỗng long lanh không giấu được xúc động.

3. Chuẩn bị kỹ lưỡng gấp đôi, không ký gửi hành lý.
Em soạn đồ cho hắn từ hôm trước. Mỗi bộ đồ đi diễn, đồ thường, đồ ngủ, em đều chia theo từng túi zip kèm giấy note nhỏ:

“Đây là áo thun mặc lúc bay”, “đây là quần ngủ mặc ngày đầu tiên”, “khăn mặt này là em mới giặt hôm qua, thơm đấy, đừng lấy nhầm cái của ai khác!”

Em cấm tuyệt đối ký gửi hành lý: “Anh nhỡ bị thất lạc hành lý thì chết dở đấy! Người ta hành lý còn nguyên mà đồ trong mất sạch là thường! Mang theo hết đi, kéo vali tay nhỏ ấy thôi!”

Choi Seungcheol ban đầu còn ừ hữ, sau bị em nhét vali vào tay, đành ngậm ngùi kéo theo.

4. Gọi điện về cho mẹ Choi nhờ thắp hương xin ông bà tổ tiên phù hộ.
Tối hôm trước khi bay, em còn cẩn thận gọi về cho mẹ chồng tương lai ở Daegu, lễ phép thưa chuyện:

“Ommoni ạ, mai anh Cheol sắp đi tour rồi ạ. Sao Thủy nghịch hành đang mạnh, con cũng hơi lo... Ommoni giúp con thắp nén hương lên bàn thờ ông bà, xin tổ tiên phù hộ cho anh Cheol đi đường bình an, biểu diễn thuận lợi ạ.”

Mẹ Choi cười hiền trong điện thoại, giọng trìu mến: “Aigoo, con bé này, chu đáo quá! Yên tâm, mẹ thắp rồi! Mẹ cũng dặn nó ăn uống điều độ, giữ sức đấy~”

Sáng hôm bay, Choi Seungcheol ra cửa trong bộ đồ trắng, áo polo trắng ngà đơn giản, tay kéo vali, cổ vẫn còn thoang thoảng mùi trầm. Em đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực, môi mím chặt cố không rơm rớm nước mắt. Hắn ôm em một cái thật chặt, thì thầm vào tai em:

“Jagiya yên tâm. Anh nhớ hết lời em dặn rồi. Sao Thủy hành hay không thì anh vẫn phải trở về an toàn, để còn ôm em.”

Năm nào nghe lời em, tránh kiêng kị đầy đủ, tour diễn của Choi Seungcheol đều hanh thông, không hỏng mic, không rách áo, không thất lạc vali, không trễ chuyến bay.

Lại nói về vấn đề cắt, tỉa, nhuộm tóc, cũng may là cái đầu của Choi Seungcheol đã được xử lý gọn gàng trước ngày 17 tháng 7. Hắn cắt ngắn đi một chút, tỉa gọn hai bên mai, phần mái cắt sát, trông vẫn bảnh như thường nhưng lại thoáng mát hơn cho đợt comeback giữa hè. Tóc thì nhuộm nâu hạt dẻ nhạt, ánh lên dưới nắng kiểu vừa ấm vừa dịu, hợp với cái "vibe daddy". Đấy, thế là "lọt khe an toàn", không dính quả xui sao Thủy nghịch hành - chính em là người nhắc hắn từ sớm cơ mà.

Hôm đó, em còn đứng khoanh tay ngoài cửa phòng tắm, nhìn hắn cầm khăn lau tóc bước ra là lập tức sà lại kiểm tra như giám sát viên:
“Ừm… Được đấy. Cắt sớm thế này là ngoan đấy.”
“Ừm~ Anh nghe lời mà.” Seungcheol vừa cười vừa hôn chụt một cái lên trán em, giọng ngọt như mía lùi.

Tối hôm ấy, hai đứa còn trải chiếu ngồi ngoài ban công nhà, gió mát lồng lộng, em vừa gọt hoa quả vừa kiểm tra lại list những việc nên và không nên làm trong mùa sao Thủy nghịch hành, rồi lại nhắc đi nhắc lại với giọng vừa mềm vừa nghiêm:
“Anh nhớ là từ giờ tới 11 tháng 8 là không được nhuộm tóc nữa đâu nhá. Không được đụng đến kéo cắt gì hết! Đừng có nghe staff xúi dại đổi concept phút chót đấy. Là em không có xí xóa, cũng không cứu nổi anh đâu đấy.”
“Anh nhớ mà, jagiya. Anh thề luôn là anh không dám trái ý em đâu. Em là bùa hộ mệnh sống của anh còn gì.”

Thực ra, có phải hắn mê tín đâu. Chỉ là cái cách em nói, cách em chăm hắn, cách em lo từng ly từng tí cho mấy chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy làm Choi Seungcheol không nỡ không tin, cũng chẳng đành lòng làm trái. Em có một vẻ dịu dàng rất đặc biệt - không mềm nhũn, không quá ủy mị - mà là kiểu vừa có lý trí vừa đượm tình, khiến người khác tin tưởng và yên tâm đến lạ.

Mỗi lần nghĩ tới việc em tra lịch sao Thủy nghịch hành trước cả tháng để dặn hắn tránh ngày cắt tóc, kiêng mua đồ, kiêng ký hợp đồng là Choi Seungcheol chỉ muốn ôm em vào lòng, úp mặt vào gáy em dụi dụi, rồi thủ thỉ:
“Có em ở bên, anh thấy vũ trụ xui rủi nào cũng thành xuôi chèo mát mái hết.”
Và em thì sẽ giả vờ hờn dỗi: “Thế bao giờ anh mới cất được cái mồm ngọt như chè Thái ấy đi hả, Cherry nhà em.”
“Không bao giờ~” hắn vừa cười vừa bẹo má em một cái rõ yêu.

Choi Seungcheol mỗi lần đến mùa sao Thủy nghịch hành là lại ngoan ngoãn lắng nghe em giảng giải như học trò nghe cô giáo, hai tay ngoan ngoãn ôm gối, ngồi ngay ngắn trên sàn nhà trong căn hộ ở Yongsan. Em đứng trước mặt hắn, vừa pha trà thảo mộc vừa dặn đi dặn lại, ánh mắt nghiêm nghị như chuẩn bị vào họp Hội đồng chiêm tinh liên Hàn. Giọng em vừa dịu dàng vừa cứng rắn, rất có sức nặng khiến Choi Seungcheol chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc:

“Này, nghe em nói rõ chưa? Sao Thủy nghịch hành năm nay đúng vào mùa comeback của các anh. Từ 17/7 đến 11/8, cấm cắt tóc, cấm nhuộm, không ký hợp đồng quan trọng, không mua đồ điện tử hay đồ đắt tiền, hiểu chưa?”

Seungcheol tròn mắt nhìn em, gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh như con cún con: “Hiểu rồi ạ… Thế… nếu anh lỡ quên thì sao?”

Em chống nạnh, chỉ thẳng ngón tay vào ngực trái nơi hắn đã xăm tên mình:

“Thế thì coi như em bị anh dọa chết một lần nữa! Không có chuyện quên! Em còn sống là còn nhắc! Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mùa sao Thủy nghịch hành đi qua, không kiêng kỵ là mình cũng đi luôn đấy Cheolie!”

Choi Seungcheol rụt cổ lại, hai tay giơ lên đầu hàng:

“Rồi rồi rồi! Không dám! Anh sợ em hơn sợ sao Thủy…”

Thực ra hắn chẳng hiểu sâu mấy về chiêm tinh, nhưng cứ thấy em nghiêm túc là hắn cũng theo. Lúc nào em dán cái lịch nghịch hành chi chít ghi chú lên tủ lạnh là hắn liền ghi nhớ trong đầu, có hôm còn nhắc ngược lại với Dino và Mingyu:

“Ê đừng có đụng tóc, sao Thủy nghịch hành đấy, bé nhà anh bảo thế.”

Mà cũng may, năm nay hắn đã cắt tóc ngắn, nhuộm màu nâu hạt dẻ sớm từ đầu tháng bảy để quay pre-record rồi nên cũng "lọt khe an toàn", em vừa nhìn vừa gật gù:

“Ừ, thế là khôn đấy. Cũng biết tính vợ, làm trước là yên thân rồi còn gì.”

Không những thế, em còn cẩn thận lập danh sách “chống nghịch hành” cho hắn mỗi lần ra sân bay:

1. Xông trầm tẩy uế: Sáng sớm hôm đi tour, em đốt trầm vòng trong phòng khách, xông từ chân lên đầu cho hắn, còn bắt hắn đứng im quay một vòng như trẻ mẫu giáo. Hắn vừa hắt xì vừa rấm rứt: “Em ơi… xông cả vào mồm anh rồi…”

2. Bùa hộ mệnh: Cái vòng chỉ đỏ em xin tận chùa Beomeosa ở Busan, hắn đeo vào tay trái từ đêm hôm trước. Hắn giơ lên khoe với staff: “Cái này bé nhà anh xin cho anh đấy, thiêng lắm.”

3. Chuẩn bị kỹ càng: Em soạn hành lý từng món, dán nhãn rõ ràng, dặn không được ký gửi hành lý, đồ quan trọng phải mang theo người, còn viết hẳn checklist cho hắn bỏ túi.

4. Xin phép tổ tiên: Trước khi ra sân bay, em gọi về cho mẹ chồng tương lai, dặn bác gái thắp hương xin ông bà tổ tiên phù hộ cho Seungcheol đi tour an toàn, công việc hanh thông, về nhà sớm với em. Mẹ Choi còn bảo: “Con bé nó chu đáo thế thì ai mà không thương. Cheol nhà bác phúc lớn lắm mới gặp được con đấy.”

Choi Seungcheol nghe thế sướng tít mắt, ôm chầm lấy em ngay trong cửa ra vào, dụi mặt vào cổ em như con mèo lớn: “Em chính là bùa may mắn của anh đấy, biết không?”

Em ngúng nguẩy, nhưng cũng giơ tay véo nhẹ má hắn: “Cái mồm dẻo thế này chắc qua được nghịch hành đấy. Nhưng nhớ! Không được chủ quan!”

"Dạ, anh nhớ rồi ạaa ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com