Muỗi đốt và máy bắt muỗi
KakaoTalk – 00:34 SA, khu trọ Hongdae, Seoul.
Đêm đầu hè, trời nóng bức ngột ngạt, gió máy chạy vù vù bên cửa sổ mà cũng chẳng ăn thua. Em nằm vật trên chiếc giường nhỏ kê sát tường, đắp chiếc chăn mỏng lửng lơ đến thắt lưng, một chân thò ra ngoài để hạ nhiệt cho đỡ bí bức. Đang lim dim buồn ngủ, thì…
Chích.
Một cái, hai cái, rồi ba cái.
Vài phút sau, em bật dậy, đầu tóc rối bù như con mèo con bị dội nước, tay thì gãi túi bụi lên cổ, lên bắp chân, lên cả sau gáy. Mắt cay xè vì buồn ngủ, nhưng người thì nóng rẫy vì ngứa. Cái cảm giác bị đốt vừa nhột vừa tức ấy khiến em suýt khóc vì bực. Phòng nhỏ, ánh đèn ngủ mờ mờ, cái quạt máy quay lách cách, còn em thì—tay trái cầm điện thoại, tay phải gãi, mắt rơm rớm, gõ từng chữ với tốc độ khẩn thiết nhất có thể.
[Beo nhỏ 🍓]: Huhu (。ŏ﹏ŏ)
[Beo nhỏ 🍓]: Beo bị muỗi đốt rùiiiiii ( ≧Д≦)
[Beo nhỏ 🍓]: Nó đốt nhiều lắm ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
[Beo nhỏ 🍓]: Bé gãi xước cả da rùi á (︶︹︺)
Mỗi dòng tin nhắn được gửi đi là mỗi lần em gãi thêm một chỗ. Chỗ vai trái đỏ ửng, bắp chân cũng nổi cục, chỗ sau gáy lại bắt đầu nóng ran. Em chẳng quan tâm giờ giấc nữa. Vì trong đầu lúc này chỉ có một người duy nhất em muốn gọi tới: Choi Seungcheol.
Người bạn trai ba mươi tuổi của em – người mà nếu ở đây ngay lúc này thì chắc chắn sẽ bật đèn lên, lục tủ tìm lọ gel bôi ngứa, rồi kéo em lại ngồi giữa lòng hắn, vừa dỗi vừa dỗ:
“Ai bảo Beo không mắc màn hả? Biết là trời nóng nhưng vẫn phải chịu khó chứ.”
“Xem này, đỏ hết cả da rồi. Cấm gãi nữa. Gãi là để lại sẹo đấy, xấu lắm.”
Và rồi hắn sẽ nhẹ tay xoa kem lên từng nốt đỏ, miệng còn lầm bầm gì đó nghe như đang mắng nhưng giọng lại mềm như bột, lòng bàn tay thì ấm nóng áp lên da em dịu như bùa phép.
Màn hình điện thoại sáng lên giữa đêm đen.
“Đã đọc.”
Rồi ngay sau đó là KakaoTalk Calling…
Em luống cuống nhận cuộc gọi, thậm chí chưa kịp lên giọng mè nheo thì giọng hắn đã vang lên trước, trầm trầm và ngái ngủ:
"Beo bị muỗi đốt thật à? Nhiều không? Chỗ nào? Ngứa lắm không?”
Nghe như bị hỏi cung, nhưng lại khiến tim em mềm nhũn.
“Nhiều lắm ạ, chân với vai với cổ nữa… Bé xước hết da rồi á…”
“Chết tiệt. Sao không mắc màn hả? Mấy hôm trước anh nhắc rồi mà, hả?”
“Bé nóng… nên quên…”
Giọng em nhỏ như tiếng mèo con bị mắc mưa. Ở đầu dây bên kia, Seungcheol thở ra một tiếng dài. Hắn đang dựa vào thành giường, mái tóc đen rũ xuống trán, ánh sáng từ màn hình khiến gương mặt hắn hiện rõ sự mệt mỏi lẫn lo lắng.
“Lát nữa anh gọi đồ qua cho Beo nhé. Kem bôi, miếng dán, cả máy bắt muỗi. Để sáng mai ship tới nhà em luôn.”
“Còn giờ thì… để anh ru ngủ. Cấm gãi thêm, nghe chưa?”
Và như thế, trong căn phòng trọ nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông ở tầng ba khu Hongdae, em nằm ôm gối, loa điện thoại áp sát tai, còn Choi Seungcheol thì lầm rầm kể chuyện từ đầu dây bên kia — kể chuyện về nàng công chúa Beo nhỏ bị muỗi đốt, nhưng được hoàng tử Cheolie đến cứu bằng một hộp kem làm mát và rất nhiều nụ hôn xoa dịu.
Mười phút sau, em ngủ thiếp đi trong tiếng hắn khe khẽ:
“Ngủ đi, bé ngốc. Sáng mai tỉnh dậy là hết ngứa liền. Có anh mà.”
Và ở đầu dây bên kia, Choi Seungcheol ngồi trong căn hộ sáng đèn, tay bấm điện thoại đặt đồ ship tới cho em, miệng còn lẩm bẩm:
“Mai anh lên. Bắt được con muỗi đấy là anh xử luôn.”
“Không cho nó đụng vào da Beo anh nữa.”
Người yêu gì đâu mà vừa ghen với muỗi, vừa dịu dàng hơn cả thuốc mỡ bôi ngứa.
Seoul, đầu hè. Căn phòng nhỏ của Beo, tầng ba khu Hongdae.
Cái nóng oi ả của đầu mùa cứ bám lấy da thịt không tha, dù đã khuya, dù quạt đã bật số to nhất, em vẫn đổ mồ hôi nơi sau gáy, nơi hõm lưng. Nằm co ro trong chăn mỏng, chân thò ra ngoài hòng tìm chút gió mát, nhưng cuối cùng lại thành miếng mồi ngon cho lũ muỗi đang rình rập khắp phòng. Một nốt, hai nốt, rồi cả bắp chân nổi lên từng vệt đỏ sưng tấy. Em ngồi bật dậy, vừa gãi vừa nhăn nhó, tức muốn khóc.
Thế mà…
Đến khi đi lại quanh phòng, vừa gãi vừa lục tìm lọ thuốc bôi thì ánh mắt em lại vô thức lướt qua cái máy bắt muỗi màu trắng ngà, đặt gọn ở góc bàn học.
Lặng người.
Cái máy ấy là Choi Seungcheol mua cho em cách đây ba tuần, lúc vừa bắt đầu vào hè, khi mà chỉ cần trời nồm một chút là muỗi kéo đến từng đàn. Khi đó, hắn ôm hộp máy tới, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể đây là một vụ đầu tư bảo vệ tài sản quốc gia vậy:
“Bé hay quên lắm. Anh mua loại tự động, cắm là chạy. Không cần đèn, không có mùi, không hại da em. Nhớ bật nó mỗi tối trước khi ngủ đấy, nghe chưa?”
Lúc ấy em còn gật gù, bĩu môi ra vẻ hiểu chuyện lắm, tay nhận máy mà miệng còn líu ríu:
“Dạ dạ biết rồi ạ. Có Cheolie bảo vệ, bé không sợ muỗi nào hết!”
Nhưng rồi…
Đêm nay.
Chiếc máy vẫn nằm im lìm ở góc bàn, dây nguồn cuộn gọn, bụi đã bắt đầu bám nhẹ ở phần rìa. Em quên bật. Lại quên bật. Mấy hôm trước cũng quên. Và hậu quả là bắp chân Beo đỏ như quả cà chua, gãi đến rướm máu, rồi nhắn tin mách anh chú giữa đêm.
Khi kể lể xong trên điện thoại, giọng em sụt sùi trong tiếng quạt quay phành phạch:
“Cheolie ơi… Bé bị đốt đau quá, ngứa rã rời luôn ấy…”
Bên kia điện thoại, Choi Seungcheol trầm mặc hẳn đi, chỉ nghe tiếng hắn thở dài:
“Máy bắt muỗi anh mua đâu?”
“...”
“…ở góc bàn ạ…”
“Anh hỏi là có bật lên không.”
“…Không ạ…”
“Sao lại quên hả Beo? Mỗi tối chỉ cần cắm dây, bấm nút. Có gì khó đâu? Anh mua để bảo vệ chân tay em mà. Bây giờ lại để muỗi cắn sưng lên thế này…”
Giọng hắn tuy nghiêm, nhưng lại như người lớn đang dạy dỗ một em bé nghịch ngợm. Mà em thì đúng là bé con nghịch ngợm thật. Em cắn môi, mắt hoe hoe, tay gãi gãi nốt đỏ mà mặt thì xụ xuống, lí nhí như đang tự thú:
“Bé xin lỗi… Bé quên mất… Bé sai rồi…”
Một tiếng sau.
Khi em thiếp đi vì hắn ru ngủ bằng giọng trầm trầm dịu như mật ong rừng, thì bên đầu dây kia, Choi Seungcheol vẫn chưa ngủ. Hắn vừa đặt đơn hàng ship thuốc bôi mát, vừa nhắn một dòng tin để em đọc được sáng mai:
[Anh chú 🍒]: Máy bắt muỗi đặt ở đấy không phải để làm cảnh. Tối mai mà còn quên bật nữa là anh bắt về nhà nhốt luôn đấy. Beo chân xinh của anh, không được để con nào đốt vào.
Và rồi, hắn lưu hình em đang gãi chân hôm nay vào album ảnh mật khẩu riêng trong điện thoại — thêm một tấm nữa vào hơn một trăm nghìn tấm ảnh của Beo nhỏ hắn vẫn lưu giữ cẩn thận suốt ba năm.
Simp bạn gái level: Đánh nhau với cả muỗi vì nó dám đốt công chúa của mình.
Bảo sao, Choi Seungcheol gọi em là Beo – một đứa bé ngốc nghếch hay quên, nhưng là bé yêu của hắn, nên mới cần được bảo vệ từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com