Nằm đè
Seoul - khách sạn ở Mexico, ba giờ sáng.
Em bật dậy, hoặc đúng hơn là cố bật dậy, nhưng bất lực. Cơ thể ê ẩm, không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khó thở. Điều hòa vẫn đang chạy đều ở chế độ gió nhẹ, rè rè thổi từ phía trần xuống, nhiệt độ lý tưởng 23 độ C, nhưng mồ hôi lại đầm đìa chảy xuống sống lưng.
Cổ áo ướt nhẹp, phần tóc sau gáy dính bết, tay run rẩy quờ lấy cái điện thoại đặt sát thành giường, kiểm tra giờ - 03:12 AM.
Trong đầu vẫn còn nguyên dư âm của giấc mơ khủng khiếp vừa rồi: tối đen, ngột ngạt, bị nhấn chìm dưới nước, chẳng thể nào vùng vẫy.
Mẹ nó, ớn cả người.
Em gằn nhẹ trong cổ, lật người, định ngồi dậy lấy ngụm nước, nhưng… không được. Không thể nào nhúc nhích nổi.
Một khối thịt sống, nặng cỡ 70 cân, cao tận 1m78, đang đè trọn vẹn lên người em.
Choi Seungcheol.
Cái tên to xác này không chỉ “nằm cạnh” mà là “nằm lên”.
Cằm hắn gác lên vai em, một tay vòng qua eo, một chân gác lên hông, thân trên ép sát như đang cosplay chiếc chăn lông nặng 5kg, còn tim hắn thì đang đập đều đều như thể đây là tư thế ngủ thoải mái nhất vũ trụ.
Em rít lên trong cổ họng:
"Anh đè em chết mất…”
Nhưng cái tên sư tử dở hơi này vẫn ngủ ngon lành, thậm chí còn khẽ “hừm” một tiếng như thể vừa mới… ngửi được mùi dễ chịu từ gáy em.
Cả giấc mơ quái ác ban nãy hoá ra là vì bị hắn đè đến ngột thở thật.
Em giãy giụa như con cá mắc cạn dưới khối thịt ấy, cố lắm cũng chỉ nhấc được tay lên thò ra ngoài để bật quạt nhỏ trên bàn.
Cả người nóng hầm hập, mà hắn thì cứ dính sát như thể cơ thể em là một cái sạc pin không dây mà hắn phải dán mặt vào mới nạp được.
“Choi Seungcheol… Em nói thật đấy… Anh đè em bẹp luôn bây giờ…”
Em lầm bầm, giọng yếu xìu, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn như dỗ một con gấu nâu ngủ mê mệt.
Hắn khẽ cựa mình, nheo mắt, giọng ngái ngủ đầy bản năng:
“Sao đấy… em lạnh à…? Để anh ôm thêm tí nữa…”
Không biết nên khóc hay nên cười.
Em ráng đẩy đầu hắn ra khỏi hõm vai, còn hắn thì lại lồm cồm bò lên cao hơn, gối đầu luôn lên ngực em, cả thân người như một tảng đá lớn đè trọn lên thân hình nhỏ nhắn.
“Cái này là mơ hay là trừng phạt vậy trời?”
Một đêm dài, và một cục thịt sống biết bám người tên là Choi Seungcheol.
Đúng nghĩa - đè bẹp cả em lẫn giấc mơ yên lành giữa lòng Seoul.
Seoul hoặc bất kỳ thành phố nào trong tour diễn - không quan trọng. Nhà hay khách sạn - cũng chẳng khác gì. Bởi vì, cứ hễ em tỉnh giấc vào giữa đêm, thể nào cũng sẽ thấy một cục thịt to xác, nặng bảy mươi cân, cao một mét bảy tám, tên là Choi Seungcheol, đang đè lên người em theo đúng nghĩa đen.
Nửa đêm. Đồng hồ chỉ 2:47 AM.
Một giấc mơ vụn vỡ, cổ họng khô khốc, em tỉnh giấc giữa ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ đầu giường.
Đầu tiên là cảm giác nghẹt thở.
Kế tiếp là cảm giác bị đè nặng nơi ngực, như có ai đó đặt nguyên một bao cát lên người.
Em nhíu mày, tay lần mò theo bản năng, đụng phải… một bắp tay to.
Không cần bật đèn cũng biết là ai. Choi Seungcheol.
Dù là đang đi tour ở Đài Bắc, Mexico hay ở nhà tại Seoul, cái tên này vẫn cứ như vậy.
Ban đầu còn nằm cạnh, sau đó thì lết dần sang, lấp dần khoảng cách, rồi cuối cùng là leo hẳn lên người em như thể em là chiếc nệm sưởi biết nói.
Cằm hắn gác lên hõm vai em, hơi thở đều đều phả vào cổ, cả người quấn lấy em theo kiểu rất “chiếm hữu”.
Một chân khoác lên hông em, tay kia vắt ngang bụng, cơ thể nóng hổi như cái lò sưởi hai trăm watt.
Em bị ép giữa người hắn và nệm, không khác gì bị nhấn chìm trong một cái ổ chăn dày ba lớp.
Lần nào em cũng nghĩ:
“Chắc do hôm nay mệt quá nên hắn ngủ mê.”
Nhưng không. Đêm nào cũng vậy. Dù có đổi tư thế bao nhiêu lần, dù em có gạt tay hắn ra bao nhiêu lần đi nữa, năm phút sau, hắn vẫn sẽ lết về vị trí cũ - hoặc tệ hơn, bò lên người em luôn.
Có lần em đẩy hắn ra, sang giường bên kia nằm cho dễ thở, hắn còn vô thức vung tay lôi em lại, miệng ngái ngủ rầm rì:
“Lạnh… Yêu ơi, nằm đây cơ mà…”
Cái giọng khàn khàn, nhừa nhựa lúc nửa mê nửa tỉnh, cái cách hắn cau mày như thể bị ai giành mất chăn, lại còn dụi đầu vào cổ em như con mèo con đi tìm hơi ấm - mọi hành động đều y chang một cục sư tử biết nghiện người.
Em chẳng thể làm gì khác ngoài nằm im chịu trận.
Tựa như đã quá quen với chuyện mình là chiếc gối ôm mặc định của leader Seventeen suốt cả cuộc đời.
Tựa như hắn sinh ra là để… ngủ đè lên người em vậy.
Một đêm nữa. Một cục thịt nữa. Một giấc ngủ bị tước đoạt nữa.
Nhưng em cũng chẳng kêu ca nhiều, chỉ khẽ thở dài, vòng tay ôm nhẹ lưng hắn như một thói quen đã thuộc lòng.
Rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ lần hai, cùng với trái tim ấm áp của hắn đập bên tai - và trọng lượng 70 cân đè lên người như một lời tuyên bố:
“Của anh.”
Mùa đông thì cũng thôi đi. Ấm. Ừ thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng còn mùa hè... trời ơi là trời.
Cho dù có bật điều hòa 16 độ, cho dù phòng khách sạn kín mít không lọt một tia nắng nào, mà Choi Seungcheol vẫn cứ nằm đè lên người như thế - em vẫn thấy mình như đang bốc hơi.
Seoul giữa tháng Bảy, độ ẩm cao, trời ban ngày nắng như thiêu như đốt, đến tối cũng vẫn oi ả. Vậy mà trong phòng, người tên Choi Seungcheol vẫn cố chấp chui rúc vào em như một con gấu khổng lồ thiếu hơi người.
Đi tour mấy ngày liền, em mệt, hắn cũng mệt. Vừa chợp mắt được chút, thì giữa đêm đã cảm thấy cổ ướt mồ hôi, vai cũng ướt, bụng dưới thì bị ép chặt đến mức khó thở. Không cần mở mắt cũng biết ai đang “ngụ cư” bất hợp pháp trên người mình.
“Cheolie… Nóng.”
“Anh ơi… Em nóng.”
Thì thào trong cổ họng, dùng đầu đẩy nhẹ cái cằm gác trên vai mình ra. Vô ích.
Hắn chỉ khịt khịt mũi, còn dụi trán vào cổ em nhiều hơn.
Em thở dài, cố gắng hé hé vai, đẩy vai hắn ra, dịch người xuống giường.
Không được.
Tên này giống như cái chăn lông ấm nhưng dính keo 502. Dính vào người em rồi là không chịu rời ra.
Cuối cùng, em làm mạnh tay hơn, đẩy hắn ra hẳn về một bên giường.
Hắn bật dậy. Ngồi dậy thật.
Tóc tai rối tung, mắt mở hé, gương mặt còn nguyên vệt gối in lên má.
Hắn nhìn em.
Ánh mắt tổn thương như thể em vừa vứt bỏ một con cún con đi lạc.
"Yah… Em đẩy anh…”
“Em bảo không cần anh hả…?”
Rồi cái tên to xác đó - tên leader uy nghiêm của nhóm nhạc triệu fan - lầm lũi kéo gối ngồi ra một góc giường.
Ngồi. Không nằm.
Ngồi. Co gối ôm gối. Mắt cụp xuống.
Em thở dài.
Đây là kiểu dỗi quen thuộc của Choi Seungcheol mỗi lần bị em “trục xuất” khỏi người mình.
Không giận hờn gay gắt.
Không hét lên trách móc.
Chỉ đơn giản là im lặng, ngồi một góc. Trông như con chó cưng bị chủ mắng oan.
Dưới 16 độ. Điều hòa vẫn kêu ro ro.
Em thì mồ hôi ướt cổ áo, còn Choi Seungcheol - mặt hờn cả thế giới - vẫn ngồi ôm gối, vai rung rung như sắp khóc.
Và cuối cùng, em lại thua.
Lết về kéo hắn nằm xuống, vòng tay cho hắn ôm lại.
“Không đẩy nữa đâu. Về đây đi, gấu to. Nhưng đừng đè lên người em. Em nóng…”
Choi Seungcheol rúc đầu vào cổ em, giọng rầm rì đầy ấm ức:
"Không đè thì không ngủ được…”
Mùa hè. Điều hòa mười sáu độ.
Và một cái lò than sống biết làm nũng tên là Choi Seungcheol, vẫn tiếp tục đè lên người em như một hình phạt ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com