Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người của hành tinh Sao Hoả

Chào mừng đến với Hành tinh Sao Hỏa - nơi Choi Seungcheol là cư dân tạm trú, còn chủ nhân thực thụ là một bé người yêu là em.
Đây là hành tinh kỳ lạ, nơi logic của Trái Đất không có giá trị gì cả, và mọi quy luật đều bị bẻ cong bởi cảm xúc, nhõng nhẽo, và cái mồm dẻo như kẹo kéo của một em bé gái 26 tuổi mê lego, nghiện gấu bông, và giỏi nhất là không làm gì cả.

1. “Anh ơi, cái áo thun của em đâu rồi? Em tìm mãi mà không thấy ~~~”

Choi Seungcheol quay lại. Hắn nhìn em - đang đứng giữa phòng, đôi mắt long lanh, tóc buộc củ tỏi, tay lục tung đống quần áo.

Áo thun của em?

Nó đang nằm ngay trước mặt em, trên thành ghế sofa, gấp phẳng phiu, thơm mùi nước xả vải. Thế mà em xoay một vòng 360 độ, đảo cả nhà lên rồi mới kêu.

Hắn giơ tay, chỉ:

“Nó ở đây, yêu ạ.”

Em cười hì hì:

“Ủa vậy hả? Mắt em bị nhũn não rồi.”

Ừ, hắn biết. Mắt em không vấn đề. Não em mới là vấn đề.

2. “Anh từ từ ạ, đợi bé bôi nốt kem chống nắng là xong ạaa ~~~”

Lúc ấy là 8:40 sáng. Choi Seungcheol đã mặc xong đồ, buộc dây giày, xịt nước hoa. Hắn đứng ở cửa, tay cầm túi, cún cũng cầm sẵn dây dắt chờ đi dạo.

Trong khi đó, em vẫn quấn khăn tắm, miệng nói “em gần xong rồi đó anh”, rồi mất hút vào nhà tắm.

30 phút sau, em bước ra với một bên má chưa tán kem, trên trán còn vệt trắng.

“Anh đợi tí nữa là xong, em hứa luôn á.”

8:40 biến thành 9:20. Hắn ngồi xuống ghế, ngước lên trần nhà, tự hỏi tại sao năm đó mình không đăng ký lên Sao Hỏa làm phi hành gia luôn cho rồi.

3. “Em đã quyết định hôm nay sẽ làm việc chăm chỉ đó. Anh đừng có mà rủ rê em nha!”

Em mở laptop, đeo tai nghe, gõ bàn phím rất chuyên nghiệp.
Choi Seungcheol: "Ừ, để xem được bao lâu."

10 phút sau…

Laptop bị vứt sang một bên.
Em nằm xoài trên thảm, ôm Kkuma và Gunbam ngủ say như chết, miệng còn lè nhẹ cái lưỡi như chó con.

Seungcheol không nỡ đánh thức. Chỉ nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho em, rồi tự rút ra kết luận:

“Sao Hỏa không có khái niệm thời gian. Bé làm việc 10 phút là đủ cả ngày rồi.”

4. Khi hắn lỡ thắng em hai ván game. Chỉ hai ván thôi. :)

Em dỗi. Không phải kiểu dỗi lăn ra ăn vạ. Mà là dỗi đẳng cấp hành tinh, em lôi cái vali ra, rồi chui vào trong ngồi.

Choi Seungcheol há hốc:

“Em... em định di cư khỏi Trái Đất à?”

Từ trong vali vọng ra tiếng em, giọng tức tưởi:

“Anh là đồ ác nhân. Đồ không có tình người. Em thua có hai ván thôi mà… hai ván!!!”

5. Em năm nay hai mươi mấy tuổi đầu, và thứ em đam mê: lego.

Không phải đồ trang điểm. Không phải túi hiệu. Không shopping.
Em ngồi cặm cụi xếp lego mô hình Hogwarts, chân co lên ghế, gối đầu vào đùi Choi Seungcheol, vừa gắn từng miếng vừa nói:

“Anh ơi, anh gắn sai rồi kìa. Cái này là block 3x2 màu xám, không phải 2x2 đâu!”

Hắn thở dài, lẳng lặng tháo ra gắn lại theo chỉ đạo. Lòng vừa buồn cười vừa phục: Bé người yêu nhỏ như vậy, nhưng trí nhớ lego như robot. Não xếp nhà thì lộn xộn, chứ lego thì vô đối.

6. “Con này đếch cần anh ngủ chung!”

Là câu em hét lên hôm hai đứa cãi nhau chuyện hắn giấu mất cái kẹp tóc hình con gà của em.

Đêm đó, em mang tất cả đám gấu bông mà hắn mua, quẳng hết lên giường, nằm gối đầu lên con bự nhất, rồi quay lưng lại phía hắn.

Hắn đứng cạnh giường, nhìn em, tay giơ ra định ôm.

Em: “Cấm động vào người tôi.”

Hắn lùi lại. Một tiếng sau, thấy em co ro ôm gấu, chân lòi ra ngoài chăn. Hắn lại trèo lên giường, đắp chăn cho em, lén chạm nhẹ tay em. Em khịt mũi, hừ một tiếng:

“Em cho ôm có tí thôi đấy. Hết hôm nay là không cho nữa đâu.”

7. Lâu lâu em lại muốn làm bé Tấm iu :)

Bình thường thì em hay làm Cám, đanh đá, nhõng nhẽo, ăn hết phần cơm người ta rồi còn bảo:

“Sao anh ăn nhanh vậy? Mất nết.”

Nhưng có hôm, em dậy sớm hơn hắn, làm sẵn bữa sáng, gập đồ, xịt nước hoa lên áo sơ mi cho hắn đi làm.

Hắn bước ra, thấy cảnh tượng đó mà suýt rơi nước mắt:

“Em… em bị làm sao đấy? Em sốt à?”

Em cười tươi như hoa hướng dương:

“Hôm nay em làm Tấm. Nhưng chỉ hôm nay thôi đó. Ngày mai em lại là Cám.”

Hắn vồ lấy em ôm, thơm từ má xuống cổ, líu ríu như cún con:

“Ngày mai anh cũng chấp nhận em làm Cám. Miễn sao hôm nay cho anh yêu em làm Tấm cái đã.”

Trên Hành tinh Sao Hỏa, nơi em trị vì như nữ hoàng, còn Choi Seungcheol là cận thần trung thành nhất - có những điều luật riêng, những vụ dỗi vô lý, những đêm chỉ được ôm gấu bông, nhưng cũng có những khoảnh khắc em mềm mại, ngọt ngào như mạch đường tan trong sữa nóng đến phát nghiện.

Choi Seungcheol, sống trên Trái Đất 30 năm, nhưng phải lên Sao Hỏa mới được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com