Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông khổ nhất thế giới

Tháng Tám oi ả, trời mới chập choạng sáng mà trong căn penthouse rộng gần trăm mét vuông, Choi Seungcheol đã phát hiện ra bé người yêu của mình đang giở trò. Không phải kiểu "trò" mà hắn mong, mà là cái trò "đợi tí, đừng vội, đợi em locket cái!" - rồi giơ điện thoại lên chụp mặt hắn đúng lúc còn đang ngái ngủ, tóc xù tổ quạ, mắt díp, môi còn hơi chu chu vì đang định hôn người ta.
Cứ hễ mỗi lần đi ăn, hắn đều phải chờ em cúng ảnh cho locket, Facebook, Instagram rồi mới được ăn.

Phải nói, Choi Seungcheol là tên đàn ông khổ nhất thế giới.

Đang ôm em ngủ, tay hắn còn chưa kịp kẹp vào eo người ta thì con bé đột nhiên vùng dậy, ngồi bần thần ở mép giường, lưng quay lại, tóc rối bù, chẳng khác gì nữ chính trong phim kinh dị.

"Em làm sao đấy, aegi?" - hắn dụi mắt, giọng còn khàn đặc.

"Đừng gọi aegi... anh dám làm thế với em thật à?" - con bé quay lại, ánh mắt thất thần.

"Ơ... cái gì cơ? Anh làm gì?" - hắn dựng cả người dậy, mồ hôi toát ra dù điều hoà để 22 độ.

"Anh ngoại tình." - em bĩu môi, giọng đầy uất hận.

"... Trong mơ à?"

"Ờ. Nhưng cái mặt anh trong mơ rõ là đểu!" - em nó chỉ thẳng vào trán hắn, rồi khoanh tay ngồi bệt xuống sàn như thể đang đợi hội chị em đến bắt gian.

Choi Seungcheol thở dài, kéo em lên giường lại, mà em cứ vùng vằng. Hắn dỗ dành kiểu gì cũng không chịu nằm xuống. Thế là cuối cùng hắn phải nằm giang tay ra, bảo:
"Thôi, đánh anh đi, xả giận đi rồi ngủ tiếp. Không đánh là em mất ngủ, rồi mai lại cáu anh cả ngày đấy."
"Đánh rồi ngủ không nổi thì sao?"
"Thì để anh hầu."

Còn những lúc cãi nhau thì khỏi nói.
Choi Seungcheol biết con bé ngang như cua. Cãi nhau, hắn còn chưa kịp nói câu "em hiểu sai rồi" thì nó đã chép miệng:
"Ok ok, con này sai, được chưa?"

Hắn giật cả mình: "Ơ thế là hiểu rồi hả?"
"Không. Nhưng nói thế cho xong."
Rồi nó lén lút giơ ngón giữa lên. Tưởng hắn không thấy hả? Con mắt người đàn ông sinh năm 95 không đui đâu em.

"Ê ê! Em giơ cái gì đấy?" - hắn nghiêm giọng.

"Đâu... tay em bị co cơ thôi." - em quay đi, mắt chớp vô tội, suýt nữa thì bật cười.

Mà con bé ấy nghịch thì khỏi nói.
Chạy nhảy quanh nhà, lôi hết quần lót của hắn ra làm trò, rồi còn cười hì hì nói:
"Anh nhìn này, em gấp quần lót của anh thành origami hình thiên nga luôn nha!"
Hắn mặt cứng đờ, lẩm bẩm: "Tổ sư tổ tiên... cái thiên nga đấy mặc lên kiểu gì?"
Vẽ vời, bày bừa lung tung.
Nhưng mà, đến khi em ngoan thật - kiểu yên lặng, nằm ngoan một góc, không nhây, không cười, không mè nheo thì Choi Seungcheol bắt đầu hoang mang.
Hắn sán lại gần, thì thầm:

"Em bị sốt à? Sao lại ngoan thế này? Mặt không nhăn, không lè lưỡi, không cà khịa, không gọi anh là ông già nữa…"

"Em thử ngoan xem anh có quý em hơn không thôi."

"Không quen. Anh bị dị ứng với ngoan. Em mà ngoan quá là anh thấy nhớ cái đồ hỗn em ngày xưa lắm."

Em bật cười, nhảy xổ vào lòng hắn, dụi đầu vào cổ hắn như con mèo con: "Thế để em hỗn cho, anh bố!"

Choi Seungcheol ôm con bé bé bỏng như ôm cả thế giới. Ừ thì lắm trò đấy. Ừ thì hay cà khịa, lắm khi hỗn xược, thích dỗi vô lý, hay làm nũng…
Nhưng mà, có bé người yêu như thế, cuộc đời hắn lúc nào cũng náo nhiệt, đầy tiếng cười, mà trái tim lúc nào cũng mềm nhũn.

Gọi là phiền thì không phiền, gọi là quen thì quen lắm rồi. Có khi, nếu sáng mai tỉnh dậy mà em không đòi "locket cái" mặt hắn sưng lên vì ngủ nhiều thì Choi Seungcheol lại hoang mang mất.

Choi Seungcheol chưa bao giờ để em cầm cái chổi. Không phải vì em lười. Không phải vì em tiểu thư. Mà là vì em có bạn trai là Choi Seungcheol.

Một người đàn ông sinh năm 1995, người có thể để em làm bất cứ thứ gì - trừ việc tự lập.

Sáng sớm, em lò dò bước vào bếp, tay áo hoodie xắn lên, tóc rối bù y như cái ổ quạ vì mới ngủ dậy, mắt vẫn còn cay. Em mở tủ lạnh định lấy trứng ra đập tráng cho vui mồm.

Chưa kịp đập quả nào thì từ sau lưng, tiếng trầm đặc đầy cảnh cáo vang lên:

“Ai cho làm?”

Em giật mình đánh rơi luôn quả trứng. Một quả.
Choi Seungcheol ngồi ở bàn ăn nhìn cảnh tượng ấy mà hít sâu, rồi đứng dậy bước tới, tay đỡ lấy cái chảo em đang định dùng.
Hắn khoanh tay, giọng như ông bố trẻ:

“Hôm qua em đập hai quả trứng vỡ nguyên trong vỏ, hôm kia em chiên xúc xích cháy thành than, tuần trước em suýt đốt cái khăn bếp. Cấm làm.”

Em mím môi, bất lực, chẹp miệng lẩm bẩm:

“Chả lẽ cả đời không được đụng vào cái bếp nhà mình luôn à?”

Choi Seungcheol cúi xuống nhìn em, nhẹ nhàng gạt tóc khỏi trán em, rồi hôn nhẹ lên trán, giọng ngọt ngào nhưng vô cùng độc tài:

“Đúng. Cả đời. Vì đời em là đời của anh. Và bếp này là lãnh thổ cấm.”

Không chỉ bếp. Đến cái máy giặt, em cũng không được phép dùng.

Có hôm em cầm cái áo hoodie của hắn đi giặt tay cho đỡ phí nước. Em đổ xà phòng hơi nhiều, vò hơi kỹ, vắt hơi mạnh. Kết quả là cái áo co lại còn đúng size em mặc.

Choi Seungcheol nhìn thấy, đứng hình 5 giây, sau đó quay ra, lấy điện thoại bấm ngay:
“Alo, Mingyu hả, mang cho anh 5 cái hoodie giống thế này."

Mỗi lần em định thể hiện cái gì đấy của “sự tự lập”, dù chỉ 1%, Choi Seungcheol đều có mặt đúng lúc. Giống như hắn gắn định vị GPS vào não em.

Em định trèo lên ghế để gỡ đồ trên tủ cao:
“Xuống. Ai cho trèo?”
“Em trèo bằng bốn chân cơ mà…”
“Em định trượt bốn chân xuống đất gãy xương chắc?”

Em định tự đặt lịch khám răng:
“Không cần. Anh đặt rồi.”
“Em chưa nói ngày mà?”
“Em nói từ tuần trước lúc đang ăn bắp rang là răng ê. Anh nghe hết. Gửi luôn hồ sơ khám cho bác sĩ rồi.”

Em thử tự xếp đồ đi du lịch:
“Ai cho em tự gấp quần áo?”
“Gấp xong mở vali ra quần áo nó sẽ tự bung thành hình con rồng đúng không?”

Đến cái hôm em vùng lên, cố sống cố chết gào lên trong phòng khách:

“Em muốn sống độc lập! Em là người lớn đó! Em phải làm được cái gì đó!”

Choi Seungcheol ngồi bắt chéo chân, nhíu mày nhìn em:

“Ừ. Người lớn đập vỡ 4 cái ly, bẻ gãy 2 cái thìa, làm cháy 1 cái nồi, và suýt nổ cả ấm nước điện. Người lớn đó. Người lớn nhà anh.”

Em bị cứng họng. Hắn thì ung dung vỗ đùi, gọi:

“Lại đây. Người lớn ngồi lên đùi người yêu này.”

Thế là hết độc lập. Một phần trăm tự lập thì le lói trong tim, 99% còn lại bị Choi Seungcheol bóp nghẹt không thương tiếc. Không phải vì em kém cỏi, mà vì hắn không cho em cơ hội kém cỏi thêm nữa. Hắn ép em sống như công chúa, nhưng lại yêu chiều như con gái ruột.

Em chỉ có thể thở dài, nằm lười ra sofa, tay ôm bụng kêu đói.

Choi Seungcheol - như một phép màu, như một lịch trình được lập trình sẵn - sẽ xuất hiện từ bếp, tay bưng bát cháo nóng, nhìn em đầy cưng chiều:

“Công chúa của anh lại đói à? Lại không tự ăn được nữa đúng không?”

Ừ, đúng đấy. Em không tự ăn được. Cũng chẳng muốn tự lập gì nữa. Vì có anh bố full-time như thế, em muốn vô dụng cả đời luôn cũng được. Em lại còn được cả cái tính xéo sắc nữa.

Mỗi ngày sống chung như đang audition đóng sitcom truyền hình thực tế. Choi Seungcheol - sinh năm 95, leader quyền lực của SEVENTEEN, thế mà từ ngày có bạn gái là em, hắn mất sạch khí chất alpha, và chính thức gia nhập hội “đàn ông bị vả bằng ngôn ngữ”.

Một buổi sáng tiêu biểu:

Choi Seungcheol vừa mới xoa xoa mắt, còn chưa kịp mở miệng chào buổi sáng đã nghe em ngồi bên cửa sổ khấn:

“Xin ông trời hãy ban cho con anh người yêu thật đẹp traaiiii, thật dịu dàng, nhẹ nhàng, săn sóc!!!”

Hắn giật mình, quay sang, ấm ức:

“Anh này bé…”

Em quay lại, môi mím chặt, mắt sắc như dao lam, rít khẽ qua kẽ răng:

“???”

:)

Hắn im re. Hít một hơi. Lại tiếp tục rót nước, vờ như chưa từng lỡ mồm.

Nửa đêm, Choi Seungcheol tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh.

Hắn vén chăn, chân chưa kịp chạm đất thì giọng em vang lên từ góc giường, khô khốc:

“Đi đâu? Đi kiếm con nào giờ này?”

:)

Hắn giật mình, sợ đến vỡ bàng quang. Hắn chắp tay giải thích như học sinh đứng trước giảng đường:

“Anh… anh đi vệ sinh. Đi tè thôi, chứ không phải đi tán gái đâu aegi à…”

“Đi cho nhanh, về chui vào chăn nhanh lên.”

Bữa trưa.

Choi Seungcheol vừa mới lỡ lời than một câu:

“Sao em ăn lâu quá vậy jagiya?”

Em đặt thìa xuống, liếc hắn từ trên xuống dưới:

“Rồi sao? Anh vội đi gặp con nào? Tôi đây ăn lâu vậy đấy. Con nào ăn nhanh thì qua chỗ nó mà hôn, yêu nó luôn đi! Đừng có động vào tôi!”

Hắn nghẹn. Cơm trong miệng hóa sỏi. Nuốt không trôi mà nhả ra không dám. Hắn ngồi đó, như một kẻ tội đồ, mồ hôi túa ra dù điều hòa đang để 21 độ.

Chiều hôm đó, hắn ngồi im lặng làm việc laptop ở phòng khách. 5 phút chưa quay ra gọi em.

Thế là từ trong phòng ngủ vọng ra:

“Thì ra là hết yêu rồi sao...? Hazz... lòng người bạc bẽo quá. Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán…”

Hắn ngẩng đầu, kiểu “cái quái gì vậy trời ơi”, bật dậy lao về phía phòng ngủ, thấy em nằm xoay lưng vào tường, ôm gối, gương mặt thể hiện đúng 3 cung bậc cảm xúc: tổn thương, thất vọng, muốn chia tay.

"Bé ơi… anh đang làm báo cáo chứ có đi ngoại tình đâu mà bạc bẽo?”

Em quay lại, hếch mũi:

“Làm báo cáo hay là gửi mail cho con bé nhân viên tóc tím bên công ty anh? Trả lời em chậm thế?”

Choi Seungcheol không biết nên khóc hay nên cười. Nên giải thích hay nên nằm vật xuống cho em trèo lên ngồi đè lên người hắn như mọi khi.

Tối.

Em mang cái mặt sưng tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa.

“Anh đèo con nào đi chơi đúng không?”

“Anh đèo ai cơ? Làm gì có?”

“Con bé bán trà chanh!!!”

“Ơ??? Hôm nọ mua trà chanh cho em có một lần thôi mà?”

“Ờ đấy! Mà anh còn nhớ nó! Anh nhớ nó là con bé bán trà chanh!!!”

:)

Choi Seungcheol thở dài. Thật sâu. Hắn nhấc em lên lòng, dỗ dành:

“Anh chỉ nhớ trà chanh, không nhớ nó… anh nhớ mỗi em thôi. Trà chanh chỉ là phương tiện đưa đường tới trái tim tiểu tổ tông của anh mà…”

“Nghe xạo ke vãi.”

"Em cười rồi kìa?”

“Tôi cười vì tức. Không phải vì vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com