"Nhớ anh"
Ban đầu là cằn nhằn, sau đó là chê bai, rồi đến đoạn vờ đuổi khéo hắn đi.
"Anh cắm cọc ở nhà em ba hôm rồi đấy, Cheolie ơi. Em có cần gửi hồ sơ đăng ký tạm trú cho anh không?"
"Ở nhà mình đồ ăn ngon, bé ngoan, giường êm, sao phải đi?" – hắn vừa nói vừa nhét nửa mặt vào cổ em, giọng lười biếng như thể đang sắp tan thành nước.
"Anh tính ở đây luôn rồi đúng không?"
"Ừm…" – hắn gật đầu cái rụp, lồng ngực rung lên vì cười. "Ở luôn. Em định đuổi anh hả?"
"Không đuổi, nhưng nhà em sắp hết gạo rồi đấy."
"Anh mua."
"Hết mì luôn."
"Anh order."
"Hết giường luôn, tại anh chiếm hết rồi."
"Thì em leo lên người anh mà nằm."
"Choi Seungcheol!!!"
"Anh nghe~"
Thường thì cuộc đối thoại kiểu đó sẽ kết thúc bằng cảnh hắn kéo em vào lòng, cọ mũi vào má em như chó con, rồi dụi đầu xin ngủ thêm năm phút, nhưng thực ra là ngủ thêm cả buổi chiều. Hắn ở lì, ăn cơm em nấu, chơi với Kkuma, nghịch tóc em, đi siêu thị chung, rửa bát chung, tắm trước rồi để lại nước ấm cho em sau, nằm xem Netflix rồi chép miệng bảo "bé chọn phim dở ghê nhưng có bé nằm cạnh nên anh vẫn mê".
Nói thì nói vậy thôi, chứ em yêu hắn đến chết mất.
Nên cái cảm giác hụt hẫng lúc hắn lên tour concert… nó mới đáng sợ.
Seungcheol đi rồi, phòng khách thiếu một cái áo hoodie vắt lung tung. Ghế sofa thiếu một cái gối ôm hình chó mà hắn mang từ nhà sang. Bếp gas lạnh tanh, vì em chẳng thèm nấu ăn một mình.
Điện thoại thì vẫn báo tin nhắn KakaoTalk:
[Cherry iu ơi 🍒]: Em ăn chưa đấy? Hình như hôm nay anh nghe tiếng dạ dày em sôi tận bên Nhật này.
[Cherry iu ơi 🍒]: Hôm qua ai bảo không nhớ anh?
[Cherry iu ơi 🍒]: Thừa nhận rồi nhé. Nhớ anh đến mức cắn gối đúng không?
Em nằm gối đầu lên con gấu bông hắn tặng, thở dài. Nhìn trần nhà như thể có thể tìm thấy bóng dáng hắn ở đâu đó giữa bốn bức tường quen thuộc.
Ừ thì, hắn đi ba ngày thôi mà, có phải đi nghĩa vụ quân sự đâu. Nhưng vẫn nhớ. Nhớ kiểu muốn nhắn tin từng phút, gọi video từng giờ, kiểm tra xem hắn có ăn uống đàng hoàng không, có lạnh không, có được ngủ ngon không, có ai trêu hắn không.
Cũng từng định nhắn một câu kiểu:
"Nhớ anh lắm."
Nhưng cuối cùng lại sửa lại thành:
[Thỏ ranh thích ăn dâu 🍓]: Anh nhớ đánh răng đủ hai lần mỗi ngày nhé. Đừng có ăn mặn quá đấy.
Và hắn trả lời sau ba mươi giây:
[Cherry iu ơi 🍒]: Nhớ em vãi luôn mà còn phải giả vờ cool. Em chịu được à?
Chịu sao được? Không chịu được.
Nửa đêm hôm đó, hắn gọi video. Mặt hơi nhợt vì mệt, tóc hơi bết vì mồ hôi sau concert, nhưng nụ cười thì sáng như mặt trời tháng sáu.
"Em yêu~" – hắn kéo dài, mắt lim dim như say rượu. "Anh có nên đặt vé bay về Seoul sáng mai không nhỉ? Mặc kệ công ty luôn."
"Không!" – em lườm.
"Ừa, đùa thôi. Nhưng nhớ em thật đấy. Đang nằm một mình, thèm nghe tiếng em cằn nhằn quá."
Em bật cười trong màn hình nhỏ xíu.
"Ừ thì… về rồi em sẽ cằn nhằn cho nghe cả ngày luôn."
"Anh thề sẽ cắm cọc cả tuần. Đừng đuổi anh nữa nhé?"
"... Ừ."
Tắt máy xong, em lại nằm trơ ra, gối đầu lên gấu bông hắn, tay mân mê cái áo hoodie hắn để quên. Hóa ra, cái người mà ngày nào cũng bị em chọc tức, mắng yêu, đuổi đi vì lười biếng, mới chính là người khiến căn nhà này ấm hơn bất cứ lò sưởi nào giữa mùa xuân se lạnh của Seoul.
Không có hắn… em còn cằn nhằn ai cho vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com