Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhổ răng khôn

Giữa cái nắng oi ả của đầu hè Seoul, trong căn hộ tầng cao lộng gió, em nằm bẹp dí trên sofa, tay ôm má, mặt nhăn như bánh bao thiu. Răng khôn bên trái dưới cùng lại bắt đầu hành, đau nhức giật lên tận thái dương, đau đến phát sốt, đau đến mức chỉ cần gió thôi cũng đủ làm em cáu.

Choi Seungcheol đứng trong bếp pha sữa đậu nành cho em, ngó ra thấy em khổ sở như vậy, tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn vội lau tay, sải chân dài bước đến, quỳ xuống cạnh sofa, tay nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, giọng dịu đến lạ:

"Đau lắm hả yêu nhỏ…?”

Em không nói, chỉ lắc đầu khe khẽ, môi mím chặt lại, đôi mắt rưng rưng nước. Hắn nhìn mà muốn điên lên. Cái răng chết tiệt đó, sao không mọc trên miệng hắn để hắn chịu thay em chứ?

“Nhổ nha? Hôm nay mình đi nha?” - hắn gợi ý, lần thứ n trong mấy tuần gần đây.

Em bật dậy khỏi sofa như cái lò xo, xua tay lia lịa như thể hắn vừa bảo "đi phẫu thuật tim":

“Không! Không bao giờ! Em thà đau chết còn hơn để anh lừa đi nữa!!”

“Anh không lừa, lần này là đi thật mà! Không lừa gì hết. Anh thề!”

“Ờ, anh thề rồi vẫn nhét em lên ghế nhổ răng bữa trước! Ramen đâu? Bữa đó còn hứa sẽ đút em ăn nữa cơ mà!!! Em bị tiêm ba mũi liền! Em còn khóc như con tó!!!”

Em tru lên, lăn qua lăn lại như con sâu giãy chết. Hắn đành ôm em vào lòng, tay vỗ lưng nhẹ nhẹ:

“Anh biết sai rồi mà… Hôm nay đi nhổ răng xong, anh đút em ăn gà rán nghiền nhỏ, rồi kem Haagen-Dazs, rồi ramen không cay nước ấm, chịu không?”

Em vẫn lườm hắn, nhưng ánh mắt có hơi dao động. Hắn tranh thủ rì rầm dụ thêm:

“Không nhổ bây giờ, sau này sưng to như cái má bánh bao, đau lan xuống cổ, không ngủ được. Nhìn em gầy đi rồi, người còn tí xíu thế này, anh xót lắm đấy bé…”

Hắn nói tới đây là bắt đầu run run môi, ánh mắt ươn ướt như thể chính hắn đang bị đau răng. Em đang giận cũng phải mủi lòng. Cái đồ đại cẩu Choi Seungcheol này mà bày trò nũng nịu thì đúng là không ai địch lại được.

Hắn tranh thủ khi em đang mềm lòng, liền cúi xuống dụi đầu vào cổ em, giọng nhỏ xíu:

“Nhổ đi mà… nhổ xong về anh cho nằm đè lên người, anh nằm im làm đệm cho em suốt cả tối, được không?”

“… Thật không?”

“Thật! Mà em nhổ xong có khóc thì cũng khóc trong lòng anh, anh không cười đâu! Lần trước anh cười là vì em vừa nhổ răng xong mà còn mắng anh giọng ngọng, đáng yêu không chịu được!”

“CHÍNH VÌ THẾ NÊN EM KHÔNG MUỐN NHỔ LẠI ĐÓ!!!”

Em bật lại, nhưng rồi đau quá nên ôm má rên ư ử. Hắn lập tức bế bổng em lên như công chúa, vừa dỗ vừa dọa:

“Không đi nhổ là anh gọi mẹ anh lên đấy! Mẹ anh biết em đau răng mà không chịu đi viện là mai xuống Seoul lôi em đi luôn đó!”

“… Bác gái dễ thương chứ không như ai kia…”

“Ơ, em so anh với mẹ anh á? Được lắm.”

Hắn giả vờ giận, quay mặt đi. Em thở dài đánh thượt, tựa đầu vào vai hắn, rên rỉ như con mèo ốm:

“… Đi thì đi. Nhưng em đau là anh phải ôm em cả ngày đó, đừng để em nằm một mình nha?”

Choi Seungcheol cười tít mắt, hôn chụt lên trán em một cái rõ kêu:

“Giao kèo! Không rời nửa bước! Bé con giỏi quá!”

Tại phòng khám nha khoa sáng hôm sau, em vừa được tiêm tê xong đã nắm chặt tay Choi Seungcheol như thể bám víu mạng sống cuối cùng. Mặt em nhăn như sắp khóc, còn hắn thì ôm vai em, xoa xoa lưng, thì thầm ngọt xớt:

“Không sao không sao, xong phát là anh dẫn về đút sữa chua dâu. Giỏi quá yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm.”

Đến khi răng vừa được nhổ ra, em nước mắt nước mũi tèm nhem, giọng ngọng líu:

“… Anh hứ lừa… lần ữa em hông đi nữa đâu…”

Choi Seungcheol nhịn cười, hôn cái chóc vào má em, rù rì:

“Ừ ừ, không bao giờ nữa. Bé con của anh nhổ xong rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Về thôi, anh cõng nha?”

Giữa xá đông đúc, Choi Seungcheol cõng em nhỏ xíu về nhà, vừa đi vừa hát khe khẽ, còn em thì nằm sấp trên lưng hắn, ôm chặt cổ, nhăn nhó như mèo bị ướt.

Hôm nay căn hộ yên tĩnh đến lạ, khác hẳn không khí ồn ào hằng ngày. Trong phòng khách, em nằm lăn lóc trên sofa, đắp chăn ngang mặt, chỉ chừa đúng cái đầu thò ra, mặt nhăn nhó như bánh bao bị bóp méo. Cái răng khôn vừa nhổ xong vẫn còn sưng đau, làm cả một bên má em phồng lên như con cá nóc, nóng ran, hơi nhúc nhích thôi cũng nhức tận óc. Đau đến mức em phát cáu, không thèm nói chuyện, không thèm ăn, không thèm nhìn ai - kể cả tên người yêu đáng ghét, đáng thương, đáng bị lườm lòi tròng mắt là Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol - cái tên đại cẩu đầu đàn này, đang ngồi dưới đất cạnh ghế sofa, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn em như thể em sắp lìa trần đến nơi. Em dỗi hắn ba ngày nay, cấm hắn động chạm đến em, hắn vừa mới định chạm vào xem chỗ sưng thì em hất tay ra, ôm má, trừng mắt gắt lên: "Ồ ừa ảo!" (Đồ lừa đảo!). Tay hắn cầm hộp túi gel lạnh vừa thay mới, tay kia thì khe khẽ vuốt lưng em qua lớp chăn, giọng nhẹ như gió mùa thu:

“Há miệng ra cho anh xem chỗ sưng nào, cục cưng... có chảy máu không đó?”

"Ứm ừm ~" em phát ra âm thanh như con thú nhỏ bị chích, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm chặt má, mắt long lanh nước, nhất quyết ngậm miệng như bị khoá zip.

Hắn nhíu mày, ngồi hẳn lên sofa, nghiêng người nhìn kỹ. Cái mặt bé xinh xinh của em giờ sưng một bên như bánh bao nhân thịt quá cỡ, nhìn mà tim hắn như bị cắt làm đôi. Hắn vươn tay định chạm thử thì em lập tức giật người, trùm chăn lên đầu, giọng mắng ngọng líu vì đau:

“Ểm đao ời! ĐỪNG Ó!!!”

Hắn chết đứng hai giây rồi phì cười, ôm luôn cả cục chăn đang nói ngọng vào lòng, dụi cằm vào đầu em, nũng nịu:

“Ôi trời ơi, cưng của anh mếu máo đáng yêu quá ~ Nhưng mà đau quá thì cho anh xem chứ không thì anh lo chết mất. Há ra chút thôi cũng được. Há nhẹ, không há to. Nhé?”

Em trồi đầu ra khỏi chăn, trợn mắt nhìn hắn như muốn phun ra lửa. Rồi lại lập tức nhăn mặt, ôm má, nghiêng đầu thở dài vì đau. Hắn tranh thủ lúc em yếu ớt, bế luôn em vào lòng như gối ôm mềm, tay đỡ gáy em, giọng nhỏ xíu như ru ngủ:

“Anh biết là đau mà, biết mà. Nhưng em không chịu ăn thì sao khỏi được. Cứ vậy là sưng nặng thêm đó. Anh nấu cháo rồi kìa, nghiền siêu nhuyễn luôn. Không ăn anh buồn lắm đó…”

Em liếc qua cái tô cháo gà hắn hì hục nấu nguyên buổi sáng, bốc hơi nghi ngút trên bàn. Nhưng nghĩ tới chuyện phải há miệng ra, lại nuốt cháo vào, lại động đến vết thương Em chỉ muốn khóc rống.

“... Ăn thì đau… nói cũng đau… em ghét anh… đau quá…”

Giọng ngọng líu vì không thể phát âm đúng, nghe vừa đáng thương vừa buồn cười. Nhưng Choi Seungcheol không dám cười. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm an ủi:

“Anh xin lỗi… anh biết em đau lắm… nhưng em mà không đi nhổ thì sau  còn đau hơn. Em mà không đỡ đau, anh đau gấp mười lần…”

Hắn xoa xoa lưng em, giọng dịu như mật ong pha sữa:

“Hay em uống sữa trước nha? Anh đút bằng thìa nhỏ xíu thôi. Rồi lát anh ôm em nằm ngủ một giấc nha, anh làm gối cho em nè. Không cần làm gì hết, chỉ cần ôm anh thôi là đủ.”

Em khịt khịt mũi, vừa đau vừa muốn mềm lòng. Thôi thì, giận thì giận, nhưng nằm trong lòng hắn cũng thấy ấm êm. Em nhoài đầu ra khỏi chăn, nghiêng mặt ra một chút, chỉ cho hắn chỗ sưng đỏ bên má, nói lí nhí:

“… Nhìn nhanh thôi… không được chạm vào…”

“Tuân lệnh, công chúa của anh.”

Hắn nghiêm chỉnh gật đầu, nghiêng người nhìn kỹ rồi thở dài khe khẽ:

“Ừm, hơi sưng, nhưng không chảy máu đâu. Chăm kỹ là sẽ đỡ nhanh thôi. Em giỏi lắm, cực kỳ giỏi. Bé con của anh giỏi nhất!!"

Em lườm hắn nhưng khóe môi khẽ cong cong. Dù miệng không thể cười trọn vẹn, nhưng trong lòng lại dịu xuống một chút. Dẫu sao thì, có đau mấy cũng không cô đơn. Có người ngồi dưới đất đút cháo, người ôm hôn vuốt ve, thì cái răng khôn chắc cũng bớt đau một chút.

… Mà thôi, vẫn ghét nó. Và ghét luôn cái tên lừa em đi nhổ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com