Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuông chiều

Leader S.Coups - Choi Seungcheol, người từng được mệnh danh là “ông bố” của SEVENTEEN, người từng cáu một cái là mười hai đứa kia im phắc như mèo cắn lưỡi, người từng chỉ cần liếc mắt một cái là đứa nào đứa nấy tự động đứng nghiêm chỉnh như đi quân ngũ… vậy mà rốt cuộc cũng thành một ông bố đúng nghĩa - nhưng là ông bố của mỗi một mình em thôi.

Người ta nói “phụ nữ biết làm nũng thì có số hưởng” chưa bao giờ sai. Chính em cũng không ngờ, cái người mà ngày xưa đến Jeonghan còn nửa đùa nửa thật gọi là "bố già" ấy, lại có ngày đi quanh quẩn trong bếp gọt táo, ninh cháo, treo bảng thời gian biểu ăn uống - chỉ để dỗ một đứa như em ăn cơm đúng bữa.

Choi Seungcheol - người từng lạnh lùng lên sân khấu với ánh mắt sắc lẹm, đứng giữa đội hình đầy uy nghiêm mà giờ đây cúi người xoa lotion cho em sau khi tắm xong, nhẹ nhàng cột tóc cho em bằng dây buộc hồng, rồi hôn lên trán em một cái bảo:

"Xong rồi đấy, ra ngoài là lạnh lắm, mặc áo ấm vào nhé, vitamin của anh."

Em nghịch dại tí là hắn mắng, mắng xong là lại thở dài, tự mình mang thuốc đến, tự mình dỗ ăn cháo, còn lầm bầm:

"Đã bảo không được ăn đồ linh tinh mà. Bệnh rồi lại khổ anh thôi, yêu ơi…"

Ai mà tin được, người từng được mệnh danh là “chúa sơn lâm” với đám nhỏ lại có ngày ôm một đứa con gái mặt xinh xắn giọng đanh đá như em rồi ngoan ngoãn để em gác chân lên vai mà nghịch tóc hắn.

Khi em hờn dỗi, không chịu trả lời tin nhắn, hắn như phát sốt:

“Yêu ơi, anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nữa… Em tha cho anh nhé. Em mà không yêu anh nữa thật, chắc anh đi tu luôn mất.”

Khi em làm nũng:

“Cheolie ơi ~ Em muốn cái máy sấy tóc kia cơ.”

“Ờ được. Mua luôn cái xịn kia. Mua hai cái, lỡ hỏng còn có cái thay. Mà thôi, mua ba cái đi cho chắc.”

Trước đây, hắn là trụ cột của SEVENTEEN, là người nghĩ cho tất cả, lo toan từng đường đi nước bước. Còn bây giờ, trụ cột của hắn là em. Là em ở nhà có ăn chưa, có ngủ chưa, có uống đủ nước chưa. Là hắn bận đến mấy cũng phải gọi điện nhắc em ăn cơm, bận mấy cũng phải về sớm chỉ để ôm em ngủ.

Trong SEVENTEEN, hắn vẫn là một Seungcheol đáng sợ - nghiêm túc, lý trí, quyết đoán. Nhưng bên em, hắn chỉ là một “Cheolie nhà em” -  người bạn trai kiểu ông bố chính hiệu, chiều vợ như chiều vong, chăm từng chút một như thể trên đời này không còn gì đáng để bận tâm bằng việc em có ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc hay không.

Em chỉ cần mỉm cười, giơ tay đòi ôm một cái thôi, hắn liền tan chảy thành nước, sẵn sàng dẹp bỏ cả thế giới chỉ để em vui một chút.

Ai mà biết được, leader quyền lực đến cả nhóm cũng từng sợ, rốt cuộc lại bị một đứa con gái nhỏ bé huấn luyện thành “đại cún kiểu ông bố” thế này chứ?
Chắc đúng là gặp đúng người rồi, cả đời cũng chịu ngoan ngoãn.

Lại nói, từ sau cái lần em bị hóc xương cá - chỉ là một cái xương nhỏ xíu thôi, vướng nhẹ ở cổ họng, em còn chưa kịp ho xong thì Choi Seungcheol đã tái mét mặt, hốt hoảng như thể sắp phải gọi cấp cứu.
Tối đó, hắn không cho em ăn thêm miếng nào nữa, bắt em uống nước ấm, súc miệng bằng nước muối, thậm chí còn lên mạng tra 7749 cách xử lý hóc xương cá, dù em đã kêu: “Em ổn rồi mà!”
Không. Đối với hắn thì không ổn. Một khi đụng tới chuyện an toàn của em, không có gì là “ổn” cả.

Từ hôm đó trở đi, chỉ cần trên mâm cơm có món cá, là người ta lại thấy Choi Seungcheol ngồi bên cạnh em, tay cầm đũa, mắt dán vào miếng cá như đang tháo bom.
Cẩn thận lật từng mặt, gỡ từng đường xương dọc sống lưng, rồi vạch dọc xương bụng, dùng đầu đũa gẩy từng đoạn nhỏ, kiểm tra đi kiểm tra lại, xong mới nhẹ nhàng đặt vào bát em:

“Ăn đi, yêu ơi. Không còn cái xương nào đâu. Anh gỡ sạch rồi.”

Em bảo:
“Anh đừng làm thế, em ăn được mà. Lúc nào anh cũng phải ngồi gỡ cá cho em thế này thì anh ăn làm sao?”

Hắn gõ nhẹ vào đầu em, giọng vừa buồn cười vừa cưng chiều:
“Ai bảo vợ anh ăn một lần mà làm anh sợ suýt chết? Từ giờ xương là của anh, thịt mới là của em.”

Có những lần, cả nhóm ăn uống với nhau, staff cũng đông đủ, Choi Seungcheol vẫn y nguyên thói quen đó - dù bao nhiêu con mắt đang nhìn. Dưới ánh đèn mờ của quán, giữa tiếng nói cười rôm rả, hắn vẫn khom người, chậm rãi gỡ xương cá cho em, đặt vào bát em như việc hiển nhiên nhất thế gian.
Dù có bị Jeonghan trêu:
"Người yêu chứ không phải công chúa nhà Thanh đâu mà được phục vụ tận răng thế kia.”
Hắn vẫn thản nhiên cười đáp:
“Thì là công chúa của tôi thật mà.”

Người đàn ông ấy, rõ ràng bận trăm công nghìn việc, đi tour mệt mỏi, tập luyện căng thẳng, nhưng vẫn để dành một phần tâm trí, một góc yên bình trong lòng, chỉ để chăm lo cho từng bữa ăn, từng món ăn, từng hạt cơm hạt muối em đưa lên miệng.
Em chỉ cần nhìn hắn lúi húi ngồi gỡ cá cho mình, mắt thì hơi nheo lại vì tập trung, ngón tay vướng chút dầu mỡ nhưng vẫn không kêu than, chỉ cần thế thôi cũng đủ biết: Đời này, chắc chẳng ai thương em hơn Choi Seungcheol nữa đâu.

Rất rõ ràng, ba bốn năm nay người đã nuông chiều em đến mức mười ngón không dính nước xuân - thì chỉ có mỗi Choi Seungcheol.

Ai chứ, leader nghiêm khắc của SEVENTEEN, người từng một tay quản lý mười hai đứa nghịch như quỷ, từng nổi tiếng đáng sợ trong thời thực tập sinh, từng khiến người ta rợn tóc gáy chỉ với ánh nhìn... Vậy mà vừa dính vào em một cái, đời hắn coi như toi.

Không rõ là từ khi nào, hắn tự nguyện biến thành người đàn ông nội trợ chính hiệu.
Bàn tay từng gân guốc cầm mic đứng đầu concert, nay nắm chặt giẻ lau, lau từ cửa kính, kệ bếp đến chân tường.
Cái người sáng lên sân khấu hô hào fan, tối về hắn lom khom dọn từng hạt cơm rơi vãi trên sàn, vì "sàn nhà của em, anh phải giữ sạch sẽ."
Ai đời idol hàng top lại ngồi xổm trong bếp rửa bát như thể sinh ra để làm việc đó không bằng.

Choi Seungcheol bảo:
“Đồ ăn em nấu, bát để anh rửa. Công bằng.”

Nhưng em biết thừa, kể cả hôm nào em không nấu, đi ăn ngoài về hay đồ ship tới, hắn cũng sẽ giành lấy rửa bát. Đơn giản vì không muốn em phải động tay.

Sáng em ngủ nướng, thì có hắn vào nhẹ nhàng kéo rèm, đặt nụ hôn lên trán em rồi thủ thỉ:
“Vitamin của anh dậy đi nào, anh nấu cháo bí đỏ rồi này.”
Hắn biết em dạ dày yếu, chẳng bao giờ nấu mấy món dầu mỡ, toàn là thanh đạm, dễ tiêu.
Hắn còn biết em hay bị lạnh bụng nên sáng nào cũng ủ nước ấm cho em uống trước khi ăn.
Thậm chí em đi tắm cũng không yên với hắn:
“Lau tóc kỹ vào đấy, không được để ướt mà cảm. Có cần anh sấy cho không?”

Còn cái chuyện động vào nước xuân thì thôi khỏi bàn.
Choi Seungcheol phát hiện một lần em rửa bát khi hắn bận đi lịch trình, hôm ấy hắn giận em đến mức không buồn trả lời tin nhắn.
Tối về, câu đầu tiên không phải “Anh nhớ em”, mà là:
“Tay em đâu, chìa ra xem anh nào.”

Xem xong thấy khô khô bong bong vì nước rửa chén, hắn xót, hắn mắng, rồi ngồi bôi lotion cho từng ngón tay của em, miệng vẫn càm ràm:

“Ngón tay của công chúa mà dám để chạm nước nữa là anh giận đấy.”

Người ta bảo: yêu là chiều.
Choi Seungcheol yêu đến mức nuông chiều em thành bé con trong lồng kính.
Chẳng để em làm gì nặng, chẳng để em chịu khổ, chỉ mong em ngoan ngoãn sống yên bình, vui vẻ bên hắn là đủ.
Và nếu có ai đó hỏi: Choi Seungcheol, ba bốn năm nay anh đã làm gì cho người yêu?
Thì hắn sẽ chỉ cười khẽ rồi nói một câu rất đỗi dịu dàng:
“Anh nuôi em bằng tất cả trái tim và đôi tay của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com