One night stand
Seoul, một buổi sáng sớm mùa xuân, trời còn se se lạnh, nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Choi Seungcheol đã tỉnh. Nhưng không phải vì đồng hồ báo thức. Mà là vì chăn bên cạnh đã lạnh. Và em thì không còn ở đó nữa.
Căn hộ cao cấp nằm ở tầng 22 khu Songpa-gu vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ của nước hoa em hay dùng - thoang thoảng vani trộn với chút hổ phách. Mùi ấy bám vào vỏ gối, chăn ga, cả áo thun hắn mặc lúc nửa đêm kéo em vào lòng.
Nhưng em không còn ở đó.
Choi Seungcheol nằm im một lúc, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xám. Tóc rối bời, tay gác lên trán, ngực phập phồng nhẹ như kẻ đang trải qua một cơn nặng lòng sau cuộc yêu cuồng nhiệt mà người ta không để lại lấy một mảnh giấy nhắn.
Ừ thì tối qua em tới. Ăn cơm hắn nấu, bát canh rong biển còn chưa kịp rửa.
Ừ thì xem phim cùng hắn, cười đến nghiêng ngả khi hắn cắn gối vì bị jumpscare.
Ừ thì em ngồi trong lòng hắn, gối đầu lên vai hắn, đôi chân lạnh ngắt gác lên đùi hắn.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Phim chiếu được 30 phút thì Seungcheol đã bắt đầu không yên phận. Hắn ôm em sát hơn, tay lần xuống eo, đặt từng nụ hôn lên cổ em, rồi kéo em vào lòng. Em bật cười khẽ, cắn nhẹ vào môi hắn như trêu đùa, và thế là... không cần nói thêm.
Từ phòng khách đến phòng ngủ, hai đứa yêu nhau trong hơi thở dồn dập và những tiếng rên rỉ đứt quãng. Từ tư thế truyền thống đến cưỡi ngựa, từ nằm nghiêng thì thầm bên tai đến úp mặt xuống gối để hắn giữ lấy hông em mà thúc vào tận sâu... Seungcheol lúc dịu dàng, lúc lại cuồng nhiệt như thú hoang, nhưng ánh mắt thì luôn tha thiết như thể đang trao đi tất cả. Hắn đẩy em vào cửa, em kéo hắn xuống thảm, hắn ẵm em đặt lên giường, em leo lên người hắn.
Gối lệch, chăn xộc xệch, hai cốc nước còn nguyên ở bàn đầu giường, dấu hôn còn trên xương quai xanh của hắn - tất cả đều là bằng chứng em đã ở đây, đã yêu hắn.
Nhưng sáng sớm thức dậy, hắn quay sang bên cạnh... thì em đã đi mất.
"Giống tình một đêm quá còn gì."
Choi Seungcheol bật ra câu nói ấy lúc tự pha cà phê, đứng cạnh đảo bếp trong chiếc áo hoodie nhàu nhĩ, trông không khác gì một ông chồng bị vợ bỏ quên ngày cuối tuần.
Mặt hắn hơi cau lại, như đang giận nhưng chẳng có ai để giận cả. Cái kiểu ấm ức mà chỉ những người yêu quá nhiều mới có thể hiểu được.
"Anh đâu có là chốn nghỉ chân đâu em ơi. Sao cứ đến, ngủ với anh, rồi đi như chưa từng muốn ở lại?"
Mắt hắn nhìn về phía cửa ra vào, nơi tối qua em tháo giày, chạy lại ôm hắn từ phía sau, cười khúc khích nói "Cheolie nấu ăn cho em đi~".
Sáng nay cửa ấy không mở.
Sáng nay em đi rồi.
Sáng nào em ngủ lại, cũng sẽ rón rén dậy sớm lúc trời còn mù mờ sáng, gấp chăn gọn gàng, rửa mặt ở phòng tắm nhà hắn, rồi lặng lẽ rời đi. Không một tờ giấy, không một tin nhắn.
6 giờ sáng, y như cái đồng hồ báo thức sinh học.
Seungcheol từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm.
Nhưng mỗi lần như thế... lại thấy mình giống như kẻ bị bỏ rơi. Giống hệt tình một đêm.
Không phải vì em không yêu. Mà là... em quá quen với việc không ở lại. Quá quen với việc giữ khoảng cách.
Và hắn - một người yêu em đến mức có thể cởi trần cho em vẽ từng nét mực lên lưng bằng kẻ mắt, từng nét tên em trên ngực trái hắn - lại thấy mình quá yếu đuối trước một bóng lưng quay đi.
Sáng nay, hắn nhìn tủ lạnh còn phần trứng cuộn em chưa ăn hết, nhìn đôi dép em mang còn để ngay cạnh kệ giày, lòng buốt lên như gió tháng ba.
Rồi hắn rút điện thoại, mở khung chat:
[Bố của Kkuma 🍒]:
Em đến nhà anh ăn, ở, hôn, ngủ rồi rời đi như một cơn gió. Anh là ai? Là nhà trọ sao?
Lần tới không ngủ lại là dỗi. Lần tới không ôm anh đến sáng là dỗi. Lần tới mà đi sớm không thơm một cái lên trán anh là dỗi ba lần.
Nhấn gửi. Rồi hắn ôm Kkuma lên sofa, kéo chăn em hay dùng đắp lên chân mình.
Choi Seungcheol trông như một con mèo to xác bị bỏ đói tình yêu, vừa ngốc vừa đáng thương.
Hắn thở dài, nhắm mắt lại. Và chỉ nghĩ:
"Lần sau... anh mà giữ được em ở lại đến sáng, anh sẽ khóa cửa lại luôn. Cho chừa cái tật sáng nào cũng bỏ anh ở lại với cái gối lạnh."
Choi Seungcheol - trùm quyền lực trên sân khấu, nhưng ở nhà, chỉ là một anh chồng tủi thân vì vợ không thèm ôm ngủ đến sáng.
Seoul, 07:46 AM. Sáng sớm thứ Sáu. Trên màn hình điện thoại của em, thông báo tin nhắn từ "Anh chú 🍒" liên tục hiện lên, làm cả màn hình rung liên hồi, như thể người gửi đang... giãy đành đạch vì tủi thân.
[Bố của Kkuma🍒]: Em lại thế rồi...
Một dòng đầu nhẹ nhàng, nhưng em biết, hắn đang nghiến răng gõ chữ.
Hình tượng leader cool ngầu của SEVENTEEN gì chứ, vứt ra sau đầu hết.
[Bố của Kkuma 🍒]: Cứ như kiểu tình một đêm ấy [○・`Д'・○]
Tin nhắn thứ hai kèm icon giận dỗi. Biểu tượBố của Kkuma:ng mặt cau có tròn tròn đỏ lựng, như chính cái mặt hắn bây giờ, đang ngồi giữa khách sạn Nhật, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm như đang chất vấn camera:
"Em làm thế là có ý gì? Em muốn anh phát điên lên hả???"
[Bố của Kkuma🍒]: Anh khóc đấy nhé (;ŏ﹏ŏ)
Dòng thứ ba, giọng điệu chuyển sang yếu đuối, kiểu đang bày ra dáng vẻ đáng thương như Kkuma mỗi lần bị hắn không cho ăn thêm bánh quy.
Choi Seungcheol, 30 tuổi, leader đội hình hùng hậu, người đàn ông trong mộng của triệu người - đang khóc vì bạn gái đi về sớm mà không hôn tạm biệt.
[Bố của Kkuma🍒]: Anh là one night stand của em à? Anh là bạn trai của em màaaa (╬◣д◢)!!
Dòng cuối, giọng bùng nổ. Hắn gần như gào vào bàn phím điện thoại, văng vãi một loạt biểu tượng giận dữ.
Bạn trai gì mà không được ôm ngủ đến sáng? Bạn trai gì mà cứ yêu xong là người ta đi mất?
Hắn cảm giác mình như trong phim tình cảm Mỹ, kiểu:
"Last night was amazing... but I guess that's it, huh?"
Và hắn ghét cảm giác đó.
Choi Seungcheol không phải bạn tình một đêm! Choi Seungcheol là bạn trai chính thức! Là người yêu được ghi tên trong danh bạ là "chồng iu dấu" cơ mà!!
Em thì vừa nằm trên giường vừa cười lăn lộn, màn hình sáng loáng hiện từng dòng tin nhắn của hắn.
Hắn mà biết em đã tỉnh từ 6 giờ sáng, vẫn chưa đi làm, đang nằm gác chân xem hắn "khóc online" thế này chắc lồng lộn mất.
Nhưng mà em lại thích cái kiểu dỗi vặt này của hắn.
Thích cách hắn chụp cái gối lạnh lẽo gửi qua, rồi viết thêm dòng chú thích:
[Bố của Kkuma 🍒]: Đây! Gối trống bên cạnh anh đây! Huhu! Bảo bối vô tâm!
(gửi kèm ảnh gối nhăn nhúm, rõ còn in dấu tóc em)
Rồi tiếp đó, không chịu nổi nữa, hắn call video.
Mặt mộc lù xù, mắt đỏ hoe như vừa dụi mắt mạnh, tóc còn bù xù vì vừa gục xuống giường.
"Anh hỏi thật này, em có yêu anh không đấy? Có yêu thì ngủ lại hẳn hoi như vợ chồng người ta. Sáng dậy hôn một cái rồi đi làm, thế mới là yêu nhau chứ??"
Vừa nói hắn vừa kéo cổ áo xuống, chỉ vào ngực trái:
"Đây! Tên em đây! Xăm rồi đấy! Trả lại công bằng cho anh đi! Trả tên em ngủ lại đây!!"
Choi Seungcheol dỗi. Dỗi cực độ. Dỗi hết mình. Dỗi ra trò. Dỗi đến phát khóc.
Và em thì chỉ cần thỏ thẻ một câu qua điện thoại:
"Tối mai em lại sang ngủ. Nhưng mà anh phải ôm em từ sau cơ."
Là hắn lại mềm như bún, lại cười toe như thằng bé được phát thêm miếng kẹo, lại ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như cún con.
Choi Seungcheol - leader quyền lực trên sân khấu. Nhưng ở nhà, chỉ là bạn trai bị người yêu cho leo cây mỗi sáng. Và vẫn yêu người ta đến phát dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com