Pheromone
Choi Seungcheol lần đầu tiên nhận ra điều ấy vào một buổi tối đầu đông, khi hắn vừa kết thúc lịch trình kéo dài ba ngày liên tục không nghỉ. Người mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng, cả sống lưng đau nhức như có kim châm. Hắn mở cửa căn hộ em ở, không bật đèn, chỉ nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng tối om, và… em đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, quấn chăn ngang người, mái tóc xõa bừa lên gối.
Lúc ấy, hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ biết tiến đến, cúi người vùi mặt vào vai em, dụi dụi như một con mèo con tìm hơi ấm.
Mùi hương ấy, một mùi vừa dịu, vừa quen, vừa dễ chịu đến mức như chạm được vào tim hắn.
Nó không giống mùi nước hoa, cũng chẳng giống sữa tắm hay nước xả vải.
Là mùi da thịt em, trộn lẫn chút ấm của chăn, chút lạnh của tiết trời, và cả thứ pheromone vô hình nào đó chỉ em mới có.
Sau này, cứ mỗi lần mệt mỏi, kiệt sức, hoặc đơn giản là thấy đời sống quá áp lực…
Choi Seungcheol lại tìm đến em. Không nói nhiều, không than vãn.
Chỉ cần ngồi cạnh em, tựa đầu lên vai em, vùi mặt vào hõm cổ em. Hít một hơi thật sâu.
“Haa... Yêu của anh…” - giọng hắn khàn đặc, mệt nhưng vẫn dịu dàng - “Em thơm quá.”
“Lại nữa à, Cheolie…” - em cười khẽ.
“Ừ… Ngửi cái là khỏe luôn.” - hắn thủ thỉ, như đứa trẻ vừa được ăn kẹo.
Hắn không thể lý giải nổi vì sao lại như vậy.
Kể cả lúc em không xức nước hoa, không dùng gì đặc biệt… hắn vẫn nhận ra mùi đó.
Thậm chí khi em mặc áo hắn, hắn ngửi lại cái cổ áo ấy cũng thấy phảng phất mùi da em, mùi người yêu hắn, mùi mà hắn ghiền đến nghiện.
Nhiều lần em trêu:
“Anh tưởng tượng đấy, làm gì có mùi nào như thế…”
“Không, thật mà. Mùi này chỉ mình em có. Anh thề đấy.”
Mỗi lần như vậy, Choi Seungcheol lại dụi mũi vào gáy em, ôm em từ phía sau, ôm sát đến mức không chừa kẽ thở.
Hắn hít, hắn ngửi, hắn giữ lấy mùi hương ấy như người ta giữ lấy niềm tin.
Cứ có em ở bên, hắn thấy như mình sống lại.
Một hôm, hắn ngồi uống cà phê với bác sĩ tâm lý cũ của mình. Vị bác sĩ đó từng đồng hành với Seungcheol trong giai đoạn rối loạn lo âu nặng nề năm hắn hai mươi hai tuổi.
Chuyện phiếm đưa đẩy một hồi, hắn vô thức nói:
“Cháu không hiểu sao… nhưng mỗi khi cháu ngửi thấy mùi da bạn gái cháu, là cháu thấy lòng yên lại.”
“Mùi da?” - bác sĩ nhướn mày.
“Vâng. Không phải nước hoa. Là… mùi của chính cô ấy. Nó làm cháu bình tĩnh, nhẹ đầu, thậm chí cả khi đang lên cơn lo âu cũng dịu đi.”
Vị bác sĩ mỉm cười, đẩy cặp kính lên sống mũi:
“Đấy là pheromone đấy, Seungcheol à. Người ta hay gọi là mùi tình yêu. Khi hai người thực sự yêu nhau, cơ thể sẽ tiết ra thứ mùi đặc trưng mà chỉ đối phương mới cảm nhận rõ. Không khoa học nào giải thích cụ thể được, nhưng nó có thật.”
Lúc ấy, hắn mới hiểu.
Mùi hương mà hắn yêu, mà hắn say, mà hắn tìm đến như cơn nghiện, không phải mùi nước xịt vải, không phải nước hoa hàng hiệu, cũng chẳng phải sữa tắm đắt tiền…
Mà là mùi tình yêu. Mùi pheromone. Mùi của bé yêu của hắn.
Có lần hắn ôm em lúc em ngủ, kéo em vào lòng rồi lầm bầm trong cổ họng:
“Mai sau dù em có già, có nhăn, có tóc bạc, anh vẫn ôm em thế này. Vì em vẫn sẽ thơm. Mãi mãi thơm như thế.”
“… Lại thơm…” - em lẩm bẩm, mắt nhắm tịt.
“Thơm điên người luôn. Mùi yêu của anh đấy.” - hắn cười khúc khích, siết tay chặt hơn, như thể chỉ cần lỏng tay thôi là mùi hương ấy sẽ tan mất giữa đời.
Bởi vì chỉ cần một hơi thở chạm vào em…
Choi Seungcheol sẽ thấy lòng mình yên ả như chưa từng có sóng gió.
Chỉ cần ngửi mùi em thôi, là hắn biết - mình còn sống. Và mình còn yêu.
Đó là lý do mà mỗi lần SEVENTEEN lên đường lưu diễn dài ngày, Choi Seungcheol lại lục đục nhét thêm mấy cái áo cũ của em vào vali hành lý. Không cần phải đồ đẹp, không cần thơm tho, chỉ cần là áo em từng mặc, từng ôm, từng để lại mùi da thịt em trên đó - là hắn đủ để sống sót qua những đêm xa nhà, xa em, và xa cái cảm giác yên bình đến nghiện ngập ấy.
Mỗi lần tới khách sạn, khi các thành viên khác còn đang cười nói ăn uống, thì Choi Seungcheol đã trốn vào phòng, đóng chặt cửa, tắt đèn, lấy áo em ra ôm, vùi mặt vào đấy, hít sâu như người thiếu oxy.
Một cái áo hoodie màu ghi em mặc hôm dỗi nhau nhưng vẫn đến dorm đợi hắn về, hay chiếc áo thun trắng rộng lùng bùng em mặc ngủ trong lần hắn sang nhà em ăn cơm em nấu. Tất cả đều là bảo bối với hắn.
Có lần, Mingyu vô tình thấy được mớ quần áo nhăn nhúm trong balo của Seungcheol, còn tưởng hắn mang đồ chưa giặt theo nhầm, vội mở miệng:
“Hyung, cái đống này để đâu? Mang theo làm gì?”
“Không động vào.” - Choi Seungcheol lập tức cau mày, giữ chặt lấy túi đồ như giữ báu vật - “Là đồ của người yêu anh.”
“Ờ…” - Mingyu nhăn mặt - “Anh ôm ngủ à?”
“Ừ. Không có là anh mất ngủ thật.” - hắn thở dài, gục đầu xuống thành giường - “Không có mùi của em ấy, anh khó thở.”
Mỗi lần đi tour xa, là một lần hắn phải tự điều chỉnh cả nhịp sinh học của mình.
Ban ngày vẫn cười nói, vẫn đứng trên sân khấu làm leader mạnh mẽ của nhóm, vẫn hết mình với fan…
Nhưng đến đêm, Seungcheol chỉ là một người đàn ông đang yêu. Nhớ người yêu đến phát bệnh.
Thế là có những đêm, khi đồng hồ Hàn Quốc điểm gần ba giờ sáng, còn đồng hồ ở Paris hay New York mới là đầu chiều, hắn vẫn gọi video cho em.
Tín hiệu rung ba tiếng là em bắt máy. Tóc em còn rối, mặt mộc chưa đánh son, giọng ngái ngủ cất lên:
“Sao lại gọi giờ này…?”
“Anh nhớ em.” - Seungcheol thở ra, rũ mắt – “Không thấy em, không ngủ nổi.”
“Lại ôm áo em chứ gì.”
“Ừ. Nhưng áo thì không trả lời được như em.”
Hắn để điện thoại bên gối, mặt áp sát màn hình, chỉ để ngắm ánh mắt lười biếng của em, gò má mềm mại in vết gối, đôi môi cong nhẹ vì buồn ngủ.
Chẳng cần nói nhiều. Chỉ cần nhìn em thôi, là Choi Seungcheol yên lòng.
Hắn lặng lẽ thì thầm:
“Hơi thở của em mới làm anh yên giấc.”
“Cheolie…” - em đáp nhỏ, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Hắn cứ để màn hình bật như thế, để ánh sáng từ điện thoại soi rõ khuôn mặt em.
Như một cái ôm từ xa. Như một nhịp tim được kéo dài trong cơn xa cách.
“Anh yêu em đến mức… chỉ cần nhìn thấy em, là não anh sản sinh đủ serotonin để sống tiếp.”
“Anh nói như nghiện em thế.”
"Ừ. Anh nghiện thật. Nghiện em. Nghiện cả mùi em, cả tiếng thở, cả ánh mắt buồn ngủ, cả cái áo em mặc hôm trời mưa.”
Bởi vì xa em, hắn không ngủ nổi.
Bởi vì yêu em, hắn phải ôm lấy chút tàn dư của em - dù chỉ là cái áo nhăn nheo còn dính mùi nước xả.
Và bởi vì… hắn là Choi Seungcheol - người đàn ông mắc chứng rối loạn lo âu nhẹ, người mà chỉ khi có em mới thấy mình được hít thở đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com