Phim
Nửa đêm nửa hôm, em nhỏ xem phim, rồi khóc hết nước mắt vì kết BE.
Ban đầu chỉ là mắt rưng rưng, sau đó nước mắt rơi lã chã, đến cuối cùng là nức nở không kiềm chế nổi.
Em co người trong chăn, ôm gối, vừa xem vừa thút thít, tay thì không ngừng chấm nước mắt bằng ống tay áo.
Bên cạnh, Choi Seungcheol đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, cả người vùi trong chăn ấm.
Bỗng nhiên, hắn giật mình tỉnh dậy.
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng em khóc.
Lòng hắn lập tức hoảng loạn, não chưa kịp hoạt động, nhưng cơ thể đã theo bản năng mà vươn tay ôm lấy em.
"Bé ngoan, sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"
Em không trả lời, chỉ nức nở rúc vào lòng hắn, nước mắt thấm ướt cả áo ngủ.
Choi Seungcheol hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức.
Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết ai làm em khóc, nhưng chỉ cần em rơi nước mắt, trong mắt hắn, cả thế giới này đều có lỗi.
Hắn cũng vậy.
Hắn vội vàng vỗ về em, giọng đầy lo lắng:
"Anh xin lỗi bé, là anh sai, anh ngủ mà không nói với em, anh đáng đánh, em đừng khóc mà...!"
Em: "...?"
Em bị cắt ngang dòng cảm xúc, hơi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Choi Seungcheol không đợi em lên tiếng, lại tiếp tục nhận lỗi:
"Anh sai rồi! Em muốn gì anh cũng chịu, nhưng đừng khóc nữa mà bảo bối!"
Em: "...Em khóc vì phim thôi mà?"
Choi Seungcheol: "..."
Hắn đơ người vài giây, như thể não bộ đang cố gắng xử lý thông tin.
Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của em, thấy cảnh nam nữ chính chia ly đầy đau khổ, dưới màn hình còn có chữ ‘End’.
Choi Seungcheol: "..."
Hắn thở dài một hơi, lại ôm em chặt hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu em, giọng khàn khàn:
"Phim BE thôi mà, em còn có anh mà, có cần anh đập biên kịch không?"
Em: "..."
Em bật cười, nhưng mắt vẫn hoe đỏ, giọng mũi vẫn còn nghẹn nghẹn:
"Cũng không đến mức đó..."
Choi Seungcheol không nói gì nữa, chỉ siết chặt em vào lòng hơn, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng em.
"Thôi nào, ngủ đi. Anh sẽ ôm em cả đêm, sáng mai dậy sẽ không buồn nữa, nhé?"
Em chớp mắt, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.
Đêm hôm đó, em ngủ yên trong vòng tay hắn, còn hắn thì... định bụng sáng mai sẽ tìm cái phim chết tiệt đó để xem thử, xem rốt cuộc nó làm bảo bối của hắn đau lòng đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com