Choi Seungcheol không phải lúc nào cũng gọi em bằng mấy cái danh xưng ngọt ngào như "bảo bối", "bé yêu", "mochi" đâu. Hắn cũng có lúc thích trêu em lắm, nhất là khi thấy em nhỏ xíu đứng bên cạnh mình, tí hon, mềm xèo, lúc nào cũng lí lắc nhưng lại rất biết cách chọc hắn phát điên. Và trong những lúc như vậy, hắn hay gọi em là "ranh con".
Như hôm nay chẳng hạn, em đang hí hoáy với đống tài liệu, bỗng dưng hắn từ đâu bước tới, gác cằm lên đỉnh đầu em, tay vòng qua eo em kéo sát vào người mình.
"Ranh con, đang làm gì đấy?"
Em đẩy hắn ra, cau mày. "Đừng có chặn tầm nhìn của em! Em đang bận mà!"
Hắn nhướng mày, rõ ràng không vui vì bị phũ phàng. "Haiz... đúng là nuôi em lớn vậy mà không có tí tôn trọng nào dành cho anh cả."
Em trợn mắt nhìn hắn, bật cười khúc khích. "Ủa? Anh nuôi em hồi nào?"
Choi Seungcheol bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, vừa lắc đầu vừa thở dài. "Xin lỗi nhé, ranh con."
Em nghiêng đầu, khó hiểu. "Xin lỗi cái gì dạ?"
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu em, vỗ vỗ như kiểu dỗ dành trẻ con, ánh mắt đầy vẻ thương hại. "Vì không thể nuôi em lớn hơn. Haiz..."
"???" Em chớp mắt vài cái, sau đó lập tức hiểu ra ý hắn. Cái tên này lại bắt đầu lôi chiều cao của em ra trêu chọc nữa rồi!
"Choi Seungcheol! Anh có ý gì hả?!"
Hắn bật cười, vòng tay ôm chặt em hơn, ghé sát môi vào tai em, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích:
"Ý anh là, em mãi mãi chỉ là một ranh con tí hon so với anh thôi."
Em tức giận giơ tay đánh vào lưng hắn, nhưng hắn chẳng những không né, còn cười cười đầy thích thú.
"Không sao đâu, cha mẹ sinh sao thì để vậy, anh chấp nhận số phận phải yêu một bé ranh con láo lếu như em rồi."
"Nỗi khổ của người cha à?" Em chống nạnh, lườm hắn.
Choi Seungcheol phì cười, nâng cằm em lên, hôn chụt một cái lên môi em.
"Không, là nỗi khổ của một người đàn ông yêu em đến mức chẳng thể rời xa."
---
Choi Seungcheol thật sự không khác gì một ông bố già cả đời lo lắng cho con gái. Chuyện gì hắn cũng phải nhắc, cũng phải quản, cũng phải để mắt tới. Đặc biệt là mấy cái thói quen sinh hoạt chẳng lành mạnh của em nhỏ nhà hắn.
Ví dụ như việc thức khuya, hắn đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, Seungcheol còn kiên nhẫn gửi hẳn một loạt bài báo cho em, từ "Tác hại của việc thức khuya và nguy cơ mắc bệnh mãn tính", đến "Cô gái trẻ liệt nửa người vì tắm khuya, lời cảnh báo cho những ai chủ quan", rồi cả "50 điều bạn cần làm trước khi 40 tuổi".
Lần đầu tiên nhận được mấy cái link này, em nhỏ sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay gõ gõ phím, rất hỏi chấm:
— "Anh ơi, em mới hai mươi mấy tuổi thôi đó?"
Bên kia, Choi Seungcheol rất bình tĩnh:
— "Ừ, nhưng em có chắc là em sống đến 40 tuổi không, nếu cứ thức khuya rồi tắm trễ như vậy?"
Em nhỏ cạn lời.
— "Anh làm ơn đừng nguyền rủa tuổi thọ của em có được không?"
— "Anh đâu có nguyền rủa, anh đang quan tâm em đấy chứ."
Lời nói rất hợp lý, nhưng sao nghe nó kỳ kỳ thế nhỉ?
Em bĩu môi, mở tiếp mấy cái link hắn gửi, càng đọc càng thấy hắn đúng là đang làm quá lên rồi. Một cô gái liệt nửa người vì tắm khuya, rồi người đàn ông 35 tuổi đột quỵ vì thức đêm liên tục… Đọc tới đây, em chỉ biết nhắn lại một câu:
— "Choi Seungcheol, sao anh không gửi thẳng '101 cách để bảo vệ sức khỏe khi yêu một người yêu cứng đầu' luôn đi?"
Hắn đọc xong tin nhắn, thở dài một hơi, gửi thêm một cái link nữa:
— "Cách trị người yêu bướng bỉnh không chịu nghe lời"
Em nhỏ suýt nữa phun luôn ngụm nước đang uống.
— "Anh bị gì vậy?! Ai lại lấy bài báo trên mạng ra làm tư liệu để quản lý người yêu hả??"
— "Anh không quản lý em, anh chỉ muốn em sống lâu hơn một chút thôi."
Bình giấm chua số một thế giới bây giờ lại biến thành ông bố lo cho con gái rồi. Hắn đúng là quá đáng mà!
Nhưng mà... thấy hắn quan tâm mình kỹ lưỡng vậy, tự dưng em lại có chút ngọt ngào trong lòng.
— "Được rồi, được rồi! Em sẽ không tắm khuya nữa, cũng sẽ cố ngủ sớm!"
— "Ngoan lắm, ranh con của anh."
Choi Seungcheol hài lòng, nhưng hắn vẫn không quên gửi nốt cái link cuối cùng:
— "Cách duy trì sức khỏe để sống lâu bên người mình yêu."
Em nhỏ: "...Choi Seungcheol, anh có bị ám ảnh với tuổi thọ của em quá không?"
---
Em nhỏ đang cuộn tròn trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt, mắt dán chặt vào màn hình. Đang xem dở một video hài hước, tự dưng điện thoại ting ting một cái, thông báo tin nhắn từ ai đó gửi đến. Em lười biếng mở lên xem, vừa thấy nội dung tin nhắn liền nhíu mày.
Choi Seungcheol: "Đọc đi."
Ngay bên dưới là một đường link bài báo với tiêu đề to đùng:
"TÁC HẠI CỦA VIỆC THƯỜNG XUYÊN NẰM KHI CHƠI ĐIỆN THOẠI – CẢNH BÁO NHỮNG NGUY CƠ KHÔN LƯỜNG!"
Em nhỏ: "...Hâm à?"
Cái gì mà cảnh báo nguy cơ khôn lường? Chẳng lẽ nằm chơi điện thoại cũng có thể khiến em mất mạng sao?
Lập tức, em bấm mở bài báo ra xem. Chưa đầy 30 giây sau, khóe miệng em co giật.
"Giảm thị lực, tổn thương cột sống, lệch đốt sống cổ, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch..."
Em nhỏ "...???!"
Cái quái gì vậy? Em chỉ lười ngồi thẳng lưng thôi mà, sao lại thành ra như kiểu đang tự tìm đường vào bệnh viện thế này?
Bên kia, Choi Seungcheol đã nhìn thấy dấu tích đọc tin nhắn nhưng em lại chẳng trả lời gì thêm. Hắn nhướn mày, nhắn tiếp:
— "Anh biết em đọc rồi đấy. Ngồi dậy ngay, đừng có nằm lười nữa."
Em nhỏ nhếch mép, gõ nhanh một tin nhắn đầy phản kháng:
— "Thì sao? Nằm thế này rất thoải mái mà, mắc gì em phải ngồi dậy?"
— "Không sợ bị lệch đốt sống cổ à?"
— "Choi Seungcheol, em mới có hai mươi mấy thôi, em không bị gì hết!"
— "Bệnh tật không chừa một ai đâu, mochi. Đừng để đến lúc đau lưng nhức mỏi rồi mới hối hận."
— "Anh bị gì vậy? Có cần em gửi lại cho anh bài '10 dấu hiệu nhận biết bạn đang mắc hội chứng ông già khó ở' không??"
Bên kia im lặng vài giây, rồi tin nhắn tiếp theo nhảy ra:
— "Bướng bỉnh quá thì phải xử lý thôi."
Em nhỏ trợn mắt, chưa kịp gõ tin nhắn trả treo thì cửa phòng ngủ bật mở, Choi Seungcheol sải bước vào với gương mặt bất mãn thấy rõ. Hắn bước tới bên giường, giật lấy điện thoại từ tay em, ném nhẹ sang một bên.
— "Nằm chơi điện thoại suốt ngày. Bây giờ, ngồi dậy hoặc là anh bế em dậy, chọn đi?"
Em nhỏ tròn mắt nhìn hắn, miệng mấp máy định cãi lại, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc đầy ý cảnh cáo của hắn, lập tức mềm nhũn.
— "...Thôi được rồi, ngồi thì ngồi..."
Choi Seungcheol cười nhếch môi, gõ nhẹ lên trán em một cái.
— "Ngoan sớm thì đâu có ai bắt nạt đâu, ranh con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com