Sạc pin
Cách nạp năng lượng của Choi Seungcheol trước mỗi buổi concert không giống ai cả.
Không phải hít thở sâu, nghe nhạc tăng động, hay vận nội công bằng cách gào lên với các thành viên.
Không.
Hắn cần em. Chỉ em.
Một cái hôn - hoặc một chuỗi hôn - dài, gấp, điên cuồng, nghẹt thở đến mức môi em sưng đỏ, tim em đập thình thịch, tóc tai rối tung lên mới đủ để hắn “sạc đầy pin” mà xông lên sân khấu gào cùng hàng vạn khán giả.
Bangkok - hậu trường ngày concert thứ hai.
Lúc staff còn đang chạy tán loạn kiểm tra micro, dây in-ear, chỉnh lại thứ tự bước lên sân khấu cho từng unit, thì Choi Seungcheol đã lôi em tuột vào một góc hậu trường khuất ánh đèn, nơi mấy kiện thùng thiết bị đang chồng đống.
“Yah! Anh làm cái gì đấy?!” – em rít khẽ, cố giữ giọng nhỏ nhất có thể trong khi bị ép sát vào tường bằng cả cơ thể to lớn đang rực lên adrenaline của hắn.
Hắn không trả lời.
Chỉ nhìn em, đôi mắt ngầu đục ánh đèn vàng, sâu đến mức em tưởng như có thể ngã vào trong đó.
“Anh lên sân khấu đây.” – hắn nói khẽ, giọng khàn đặc.
“Ừ, fighting.” – em gật, chưa kịp mỉm cười tiếp sức thì-
Môi hắn đã áp xuống môi em.
Gấp. Mạnh. Đói khát như thể cả ngày nay hắn cố nhịn để dồn hết vào một cú hôn cuối cùng trước khi lao vào chiến trận.
Tay hắn giữ chặt lấy hai bên hông em, đẩy em sát tường đến mức lưng em lạnh buốt, nhưng phía trước thì nóng rực.
Nóng bởi sự hiện diện áp đảo của hắn.
Nóng bởi nhịp tim đập như trống trận.
Nóng bởi cái cách lưỡi hắn miết lấy em, như muốn khắc ghi từng milimet.
Hắn hôn như thể đây là liều thuốc duy nhất giữ hắn sống sót qua 3 tiếng đồng hồ bùng nổ trên sân khấu.
Một lần rồi hai lần, ba lần... cho đến khi em phải đẩy vai hắn ra, thở dốc:
“Không đủ oxy, đồ điên...”
Choi Seungcheol nhìn em, ánh mắt mờ sương.
Rồi mỉm cười - nụ cười đặc trưng chỉ dành riêng cho em.
“Giờ thì đủ 100% pin rồi. Anh ra nhé.”
“Nhớ cổ vũ cho anh bằng ánh mắt em nhé, bé yêu.” – hắn nháy mắt, rồi lùi lại, chỉnh lại tai nghe, áo khoác, sải bước ra sân khấu.
Còn nếu em ở Hàn Quốc, không đi tour cùng hắn?
Càng khổ cho hắn.
“Em yêu anh.”
“Yêu thật không?”
“Thật! Yêu! Choi Seungcheol, em yêu anh!”
“Nói thêm 97 lần nữa đi. Anh đếm.”
“...Cái đồ điên.”
“Không nói thì anh không lên sân khấu đâu đấy. Bảo Na PD tự nhảy intro vào đi.”
Và thế là trước mỗi concert, em phải gọi điện facetime, nhìn mặt hắn gục đầu vào ghế, tóc còn ướt vì mới gội, mặt mũi chưa make up, chỉ lẳng lặng nghe em nói yêu hắn gần trăm lần.
Đó là cách “leader đại nhân” huyền thoại sạc pin trái tim:
Không phải bằng caffeine, không phải bằng cổ vũ fan hâm mộ - mà bằng môi em, lời em, sự hiện diện của em.
Choi Seungcheol không cần gì ngoài em.
Bởi vì với hắn, em là “trạm sạc di động” phiên bản giới hạn.
Chỉ cần một lần chạm, là cả thế giới như sáng lên.
Trước khi yêu em, Choi Seungcheol là kiểu người làm hết mình – gục toàn phần.
Mỗi đợt tour concert khắp châu Á, kéo dài cả tháng trời, khi kết thúc, việc đầu tiên hắn làm không phải là tụ tập cùng bạn bè, hay check-in sang chảnh ở đâu đó như một số idol cùng thời.
Hắn chỉ muốn về Hàn, về ký túc xá, tắm một cái thật sạch, rồi lăn ra giường ngủ 12 tiếng liền không mơ mộng gì.
Cách “sạc pin” của hắn khi đó rất đơn giản, rất thực tế – nhưng cũng rất… trống rỗng.
Rồi em xuất hiện.
Kể từ sau khi chính thức có em trong đời, Seungcheol nhận ra có một kiểu “sạc pin” hoàn toàn khác.
Không cần ngủ một lèo nửa ngày.
Không cần đắp mặt nạ, uống bổ sung collagen, hay massage vai gáy.
Chỉ cần ôm em.
Thật đấy.
Chỉ cần hắn chôn mặt vào hõm cổ em, hít một hơi sâu đầy mùi da thịt, mùi nước xả vải, mùi son môi ngọt lịm của em, là toàn bộ tần suất mệt mỏi sau hàng chục bài hát và vũ đạo dày đặc đều tan biến như khói.
Ví dụ như đợt concert ở Bangkok vừa rồi.
Ba ngày hai đêm chạy sân khấu, rehearsal, họp báo, media interview, rồi concert chính thức.
Cả người hắn như dây cung kéo căng – chỉ cần một cú chạm nhẹ là có thể vỡ tung.
Ấy vậy mà vừa bước vào phòng khách sạn nơi em đang chờ,
vừa thấy em mặc đồ ở nhà, tóc búi cao, ngồi bấm ipad đọc kịch bản,
hắn đã buông hành lý xuống, bước đến ngồi phịch bên cạnh, rồi dúi đầu vào lòng em thở hắt:
“Anh sạc pin chút.”
Em đặt tay lên tóc hắn, xoa xoa nhẹ như ru.
Choi Seungcheol nhắm mắt, thở đều, miệng khẽ cong cong.
“Sạc nhanh thế?” – em cười khúc khích hỏi sau vài phút.
“Ừ. Em là ổ sạc công suất cao của anh mà.” – hắn đáp khẽ, giọng nghèn nghẹn.
Từ đó, hắn nhận ra:
Không có em, hắn vẫn là Seventeen S.Coups – leader vững chãi.
Nhưng có em rồi, hắn được làm Choi Seungcheol – người đàn ông biết mỉm cười trong bình yên.
Hắn vẫn về Hàn sau mỗi tour, nhưng chỉ còn gọi đó là “nghỉ ngơi vật lý”.
Còn “sạc pin tinh thần”?
Chỉ một nơi. Một người. Một trái tim.
Em.
Trạm sạc vĩnh viễn.
Không cần wifi, không cần điện áp, chỉ cần yêu.
Mỗi lần áp môi vào trán em, Seungcheol thấy mình đầy pin để sống tiếp – không chỉ là trên sân khấu, mà cả ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com