Say rượu (2)
Một tối mùa thu ở Seoul. Gió thổi xào xạc qua những hàng ngân hạnh vàng rộm, trời se se lạnh, vừa đủ để ai đó khoác thêm chiếc áo dạ mỏng khi bước ra khỏi quán nhậu nhỏ nằm sâu trong con ngõ ở khu Yeonnam-dong. Trong quán, ánh đèn vàng ấm áp, mùi thịt nướng, mùi rượu soju, mùi món ăn đậm vị quẩn quanh, hòa vào những tiếng cười râm ran.
Choi Seungcheol vừa rót thêm một chén rượu cho mình, mắt vẫn thi thoảng liếc sang bạn nhỏ ngồi bên. Em mặc chiếc áo len trắng ngà ôm dáng, bên ngoài là chiếc cardigan nâu nhạt hắn mang theo phòng lạnh, mái tóc búi thấp trông ngoan ngoãn lắm, nhưng ánh mắt đã bắt đầu long lanh, má đỏ ửng như bị đánh phấn hồng.
Hắn nhíu mày nhìn cái chén soju thứ ba em vừa dốc cạn.
"Aegiya, đủ rồi đấy. Hết ba chén là không được uống thêm nữa đâu, nghe chưa?"
Em đặt chén xuống bàn, gật đầu ngoan ngoãn, miệng lẩm bẩm:
"Vâng ạ... em không uống nữa đâu..."
Nhưng chỉ năm phút sau, em lại đưa tay cầm đũa gắp một miếng thịt chấm ssamjang, đưa lên miệng nhai nhóp nhép, rồi cười khúc khích, mắt cong tít lại. Hắn chưa kịp cảnh giác thì em đã bám sát, lặng lẽ dịch mông lại gần, tay vòng qua cánh tay hắn ôm chặt.
"Anh chú ơi..."
"Ừ?"
"Em say rồi..."
"Ừ, anh biết. Ba chén là em gục rồi còn gì nữa..."
Vừa dứt lời, hắn đã thấy người bên cạnh bắt đầu biến hình thành một bé koala thứ thiệt. Em dụi mặt vào vai hắn, hai tay quàng chặt qua cổ, chân dúi dúi vào chân hắn như muốn leo lên người. Mặt đỏ ửng như quả gấc, ánh mắt long lanh, môi hồng cong lên:
"Anh chú biết không... em yêu anh chú lắm luôn í... nhiều như cơm anh ăn mỗi ngày ấy..."
"Ừ... thế cơ à..."
Choi Seungcheol bật cười, giơ tay đỡ lấy cái đầu nhỏ đang dụi vào ngực mình như mèo con. Em bé lúc tỉnh thì hay xấu hổ, hay ngại, hay nói chuyện lí nhí. Nhưng cứ dính một tí men vào là y như rằng hóa thân thành tiểu công chúa clingy, nhõng nhẽo, chỉ muốn dính chặt lấy hắn.
"Mọi người nhìn kìa, Seungcheol hyung lại được dính koala rồi!" - Hoshi ngồi cách mấy bàn, hét to một câu rồi phá lên cười.
Jeonghan bên cạnh còn vẫy tay gọi phục vụ:
"Cho thêm một chai rượu nữa! Cho em bé uống thêm để về nhà đè Seungcheol cho chặt nhé!"
Cả nhóm rộ lên cười còn em thì chẳng biết trời đất là gì nữa, vẫn cứ ôm hắn không buông, miệng lảm nhảm:
"Anh chú biết không... em ấy à... yêu anh lắm... không ai được giành anh chú của em đâu... em là chính thất..."
Choi Seungcheol nghe xong mà vừa cười vừa thở dài. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai em:
"Aegiya, mình về nhà nhé. Koala của anh say xỉn thế này không ổn đâu..."
Em ngẩng lên, mặt đỏ, mũi đỏ, đôi mắt vẫn long lanh ướt, hôn chụt lên má lúm của hắn một cái rõ to:
"Về nhà anh cõng em nhá... em yếu lắm, không đi nổi đâu..."
"Ừ, biết rồi, nào, leo lên đây..."
Ngay trước mắt bao người, leader uy nghiêm của SEVENTEEN cúi lưng cho bạn gái bé nhỏ của mình nhảy lên cõng. Em úp mặt vào cổ hắn, tay ôm cổ, chân kẹp hai bên hông hắn như đứa trẻ. Gió se lạnh mà lưng hắn lại nóng rực.
Trên đường về, hắn hỏi nhỏ:
"Mai tỉnh dậy có nhớ đã làm gì không đấy?"
Em lí nhí:
"Không nhớ đâu... nên anh chú đừng kể lại nhá..."
Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn đầy sủng nịnh:
"Không kể thì không kể. Nhưng mà... lần sau uống thì phải ngồi lên đùi anh ngay từ đầu luôn, đừng đợi say mới bám, được không?"
Câu nói ấy khiến em suýt nữa thì ngã từ lưng hắn xuống vì xấu hổ.
Nhưng mà rồi lại cười ngây ngốc, úp mặt vào lưng hắn, nói nho nhỏ:
"Vâng... Anh thích là được..."
Nhà có thêm một bé koala say rượu ngủ ngoan trong lòng Choi Seungcheol, còn hắn thì mất ngủ vì vừa dỗ người yêu, vừa ngồi cười mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com