Simp vợ
Choi Seungcheol mắc căn bệnh simp vợ giai đoạn cuối
Mẹ nó, hắn thấy em đáng yêu vcl. Làm cái đéo gì cũng đáng yêu chết đi được.
Chỉ cần nhìn em thôi là hắn đã muốn tan chảy.
Hôm nay trời trở lạnh, nhiệt độ hạ thấp, gió thổi qua làm em khẽ rùng mình. Đang ngồi cuộn tròn trên sofa, em bé của hắn bỗng nhiên xoay mặt đi, đôi vai nhỏ khẽ rung lên…
"Hắt xì!"
Em hắt xì một cái nhẹ nhàng, nhỏ xíu, nhưng đủ làm Choi Seungcheol phải dừng mọi hoạt động lại.
Đáng yêu quá, đáng yêu chết đi được!
Mắt hắn dán chặt vào em, vẻ mặt lộ rõ vẻ kích động. Môi hắn mấp máy, như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không kiềm được mà bật ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng:
"Aigoo… đáng yêu quá đi mất!"
Mẹ nó, hắn phát điên lên được.
Em bé của hắn, chỉ là hắt xì thôi mà? Sao cũng đáng yêu đến thế?
Bàn tay nhỏ nhắn của em vội đưa lên che miệng, hàng mi khẽ run, đôi gò má đỏ lên vì lạnh, sống mũi xinh xắn cũng ửng hồng.
Chết tiệt.
Hắn thề là tim hắn vừa lỡ một nhịp.
Không thèm quan tâm đến việc mình vừa ném điều khiển TV xuống ghế, hắn nhào đến chỗ em, hai tay chụp lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy, nâng niu như một báu vật quý giá.
"Em bé của anh hắt xì à?"
Giọng hắn tràn ngập cưng chiều, mềm mại đến mức chính hắn cũng không tin nổi.
Ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi má em, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay.
Hắn cúi xuống, chu môi lại, hôn một cái chóc lên má em.
Nhưng như thế chưa đủ.
Hắn hôn tiếp một cái lên chóp mũi nhỏ xinh của em.
Vẫn chưa đủ.
Hắn di chuyển xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nữa lên môi em.
Em bị hắn tập kích bất ngờ, chớp mắt vài lần, rồi bật cười khúc khích.
"Anh làm gì vậy? Em chỉ hắt xì một cái thôi mà?"
Choi Seungcheol chống tay xuống sofa, nhốt em vào vòng tay rộng lớn của mình, đôi mắt đầy vẻ ấm ức:
"Nhưng mà… em làm gì cũng đáng yêu quá. Biết không hả? Biết không? Hả?"
Hắn nghiến răng, nhưng thay vì tức giận, hắn lại tiếp tục cọ mũi vào mũi em, giọng nói mềm nhũn như kẹo đường:
"Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, em bé của anh đáng yêu quá làm sao anh sống nổi đây hả?"
Hắn muốn nhét em vào túi mang đi khắp nơi.
Muốn cả thế giới biết em là của hắn.
Muốn em lúc nào cũng ở trong tầm mắt hắn, để hắn được ngắm nhìn, được hôn hít, được yêu chiều.
Mẹ nó.
Choi Seungcheol chính thức mắc bệnh simp vợ giai đoạn cuối. Không có thuốc chữa. Không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com