Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sụt cân rồi!!

Choi Seungcheol từng nghĩ không gì khiến hắn tức giận hơn việc quên lời hứa đưa em đi chơi vào ngày nghỉ, hay việc thấy người yêu khóc vì stress. Nhưng không - cái khiến hắn thực sự hóa sói đội lốt cừu là khi nhận được một cú sốc mang tên: "Sụt mất 4 cân sau chuyến công tác."

Em vừa đáp xuống sân bay Incheon từ Thượng Hải, chuyến công tác dài gần một tháng trời. Hắn lái xe tới đón, tay đút túi áo, khẩu trang che gần nửa mặt nhưng ánh mắt sáng quắc.
Mới trông thấy em lững thững đi ra, hắn đã cau mày, môi mím lại như muốn nghiến răng.

"Đây là ai? Ai đây??
Sao người yêu anh lại gầy đến thế này???"

Gầy rõ ràng. Từng thấy rõ qua màn hình điện thoại mỗi lần video call.
Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì mới gọi là sốc.

Gương mặt em bé nhỏ đi thấy rõ, gò má nhô cao, cằm nhọn lại, đôi mắt vẫn long lanh nhưng thiếu sức sống, cổ thì gầy tới nỗi xương quai xanh lộ ra như một đường gợn sóng mảnh mai.

"Em sụt bao nhiêu cân?"

"... bốn."

"Bốn gì cơ?"

"Bốn cân..."

Choi Seungcheol đứng hình. Mất đúng năm giây để tiếp nhận thông tin.
Từ 47kg - hắn nhớ rất rõ cái ngày em đứng lên cân điện tử, nhảy cẫng vì cái số "47" hiện lên như giải độc đắc.
Mà giờ đây... quay lại mốc 43kg. GẦY NHƯ LÚC MỚI YÊU.

Hắn ngồi trong xe, tay siết vô lăng, lồng ngực phập phồng, miệng lẩm bẩm như đang bị người yêu cũ "đòi nợ":

"Anh chăm em năm năm mới lên được chín cân...
Mà em đi có bốn tuần đã ném sạch công sức của anh xuống sông Hàn..."

"Không hợp đồ ăn Thượng Hải thì anh gửi cơm sang!!! Em không nói cho anh biết??!!"

Em ngồi bên ghế phụ, dúi mặt vào cổ tay, giọng lí nhí:

"Em có nói mà... em bảo đồ ăn bên đó nhiều dầu mỡ với cay nên ăn không được..."

"Thế không biết ăn nhiều trái cây vào à?? Không biết nhờ staff mua sữa à?? Có người yêu rồi mà không biết tận dụng là sao??"

Hắn vừa mắng, vừa rút khăn ướt lau tay cho em. Rồi mở cốp xe, lấy ra một túi to toàn đồ ăn: cháo gạo lứt, sữa đậu nành không đường, bánh quy organic, nước ép trái cây ép lạnh.

"Từ hôm nay tới cuối tháng, anh sẽ trực tiếp lên thực đơn cho em.
Ngày ba bữa chính, hai bữa phụ.
Không lên lại được số cân cũ thì anh nhịn hôn một tuần!"

"Không không không!!!"

"À đấy. Phải có động lực. Nhịn hôn đi cho nhớ anh dài dài ~~"

Tối hôm đó, hắn về nhà với em, lôi em ra cân. Nhìn con số 43.1kg hiện lên, hắn nghiến răng.
Rồi đặt em nằm trên sofa, đút từng thìa cháo cho em như đút em bé.

"Ăn đi. Còn nhiều. Ăn hết bát này, anh mua gấu bông Shin cho."

"Anh định dùng đồ chơi dụ dỗ em mãi thế à...?"

"Không. Sau này là nhẫn cưới."

"..."

"Chứ không ăn, anh mời em ra cửa. Không nuôi người yêu như nuôi mèo hoang đâu. Mèo nhà anh phải tròn tròn, phải có thịt để ôm."

Từ hôm đó, lịch trình cá nhân của Choi Seungcheol bỗng xuất hiện thêm một mục mỗi ngày:

7:00 sáng - gọi điện đánh thức và nhắc ăn sáng.

12:30 trưa - nhắn tin nhắc ăn trưa, gửi thêm hình meme dỗi nếu em ăn muộn.

15:00 chiều - kiểm tra ảnh bữa phụ.

19:00 tối - video call cùng ăn tối.

21:30 - gọi điện dặn dò ăn sữa chua, hoặc uống sữa đậu nành trước khi ngủ.

Người ngoài thì thấy Seungcheol leader mạnh mẽ, vibe daddy tràn màn hình, định hướng cả nhóm.
Nhưng chỉ có em mới biết:
Cái người đang cầm muỗng đút cháo, miệng lẩm bẩm:

"Ăn nhanh lên, ngoan, ngoan rồi anh hôn cho ~~"
chính là Choi Seungcheol - người sẵn sàng vì một cân thịt của em mà bật mode khủng hoảng cấp độ 1.

Với hắn, thành tựu chẳng phải là concert nghìn người, mà là nuôi được người yêu từ 38kg lên 47kg.
Mất đi 4 cân là mất một phần tim hắn.
Và hắn - nhất định sẽ giành lại từng cân một.
Bằng mọi cách.
Kể cả dụ bằng gấu bông, bánh gạo nướng, hay cả trái tim mềm như bánh mochi đang đập trong lồng ngực.

Choi Seungcheol thực sự suýt khóc khi nghe em thỏ thẻ kể rằng: "Cái dạ dày của em... chắc là nó bị sốc văn hóa ẩm thực mất rồi."
Nghe câu ấy xong mà hắn chỉ muốn bay sang Thượng Hải, dẹp hết mấy nhà hàng, dẹp luôn cả đồ ăn dầu mỡ cay nồng - rồi mở riêng cho em một tiệm cơm nhà, nấu toàn món Hàn kiểu mẹ nấu.

Vừa về đến Seoul chưa 24 tiếng, em đã được hắn "đăng ký chăm sóc đặc biệt":
ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống đúng bữa, đồ ăn phải mềm, ít dầu, dễ tiêu hóa, chia nhỏ thành nhiều phần.
Nhưng khổ một nỗi - cái dạ dày đáng thương của em hình như vẫn chưa hết tủi thân sau bốn tuần bị hành hạ.

"Anh ơi, no quá... chắc em ăn thêm là nôn mất..."

"Một bát cơm đầy còn chưa hết... ăn thêm hai miếng thịt nữa thôi mà..."

"Thật đấy. Em không nuốt nổi. Cảm giác như... cái bụng nó bé lại ý."

Choi Seungcheol ngồi đối diện, chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bát vẫn còn một phần ba cơm trắng.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Bát cơm thôi mà, nhưng là cả một nỗi thất vọng nhỏ xíu hiện hữu trên khuôn mặt người yêu hắn.

Em đâu có muốn ăn ít.
Chẳng qua suốt mấy tuần bên đó, bữa ăn nào cũng phải gắng gượng - nào là dầu mỡ bám đầy, món ăn cay xé lưỡi, khẩu vị nặng mà thiếu canh, thiếu rau.
Ăn miếng nào là khổ miếng đó, cái dạ dày bé xíu cứ co lại dần, co lại dần...
Đến khi về lại Hàn, nhìn thấy cơm nóng canh ngọt, lại không thể ăn nổi như xưa.
Chỉ cần no một chút là buồn nôn, là bụng căng, là không muốn nhai nữa.

"Cheolie ơi... hay là anh đút cho em đi...
Em ăn được mấy miếng nữa là công anh chăm sóc không uổng phí đâu..."

Hắn không nói không rằng, đứng dậy lấy cái thìa nhỏ, múc từng miếng cơm có trộn chút nước canh, đặt lên tay, rồi đút cho em.
Nhìn em chậm rãi nhai nhai như mèo con nhấm bánh, hắn chỉ biết thở dài khe khẽ.

"Dạ dày xẹp như lá nem thế này thì anh biết đút bao giờ mới béo lại được đây..."

Mỗi bữa ăn, em chỉ ăn được một bát cơm con, ăn xong là thở hồng hộc như chạy marathon.
Hắn phải chia bữa thành 5 lần nhỏ: sáng - giữa sáng - trưa - xế chiều - tối - khuya.
Cháo gạo lứt ninh nhừ, cơm trộn rau củ, trứng hấp mềm như bánh flan, canh rong biển hầm xương heo không mỡ - hắn lọ mọ tự nấu, mang tới nhà em, bảo quản trong hộp giữ nhiệt, bày biện gọn gàng.

"Không cần ăn nhiều một lúc. Ăn ít nhưng ăn đều.
Cái dạ dày của em cần được vuốt ve chứ không phải bị ép."
"Nó giống em phết nhờ."

"Cái gì?"

"Dạ dày của em. Cũng nhõng nhẽo, cũng dễ sốc, cũng cần được anh chiều ~~"

"Anh chiều nó còn hơn chiều em bây giờ đấy!
Vì ít ra nó mà ăn được, thì em mới có sức để bướng anh!"

Thế là mỗi bữa cơm trở thành một cuộc "giải cứu dạ dày đáng thương"
- hắn đút, em ăn; hắn nũng, em phì cười; hắn dỗ, em nghiêng đầu tựa vào vai.
Đến tối muộn, khi đặt em xuống ghế sofa để tiêu cơm, hắn còn ân cần xoa bụng cho em, nói nhỏ:

"Dạ dày của yêu ơi... ăn ngoan nhé...
Mấy bữa nữa là phải mập lên, để anh còn hôn má yêu mà không bị cấn xương!"

Mỗi lần em ăn thêm được một miếng, mắt hắn lại sáng lên như trúng giải xổ số.
Cái cách hắn chăm sóc em không phải là ép uổng - mà là dịu dàng, khéo léo, từng chút một nâng niu như nâng một đóa hoa vừa héo úa sau cơn gió lạ.
Bởi vì với hắn, không gì quan trọng hơn cái dạ dày nhỏ bé của em - và trái tim nhỏ xíu gắn liền với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com