Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thê nô cuồng vợ

Seoul tối cuối tuần, trời chớm thu. Gió từ sông Hàn lùa qua khe cửa sổ khẽ rung tấm rèm voan trắng, ánh đèn đường vàng nhạt rọi thành một vệt ấm áp trên nền gỗ phòng khách. Trong căn penthouse rộng, mùi gỗ sồi từ kệ rượu và thoang thoảng hương nước giặt len lỏi trong không khí.

Em vừa đi làm về, mệt rã rời, thế mà vừa đặt túi xách xuống đã thấy Choi Seungcheol đứng chình ình giữa phòng với một chiếc hộp màu cam đặc trưng của Hermès trên tay. Hắn nhướn mày, đôi mắt nâu sâu hoắm như thể vừa phát hiện ra bí mật tày trời.

"Em tặng anh thắt lưng à?" - giọng hắn trầm nhưng dính chút ngạc nhiên, như kiểu không tin là thật.

"Thì sao?" - em chống hông, giả vờ bình thản, nhưng thật ra đã ngắm hắn trong đầu từ hôm đặt mua.

Hắn hít một hơi rõ sâu, rồi thở dốc như thể vừa chạy bộ từ tầng hầm lên đây. Tai hắn đỏ lựng, sống mũi khẽ giật giật. "Em giúp anh đeo vào đi, xem có vừa không~"

Em nheo mắt. "Anh không biết tự đeo à?"

Hắn lập tức phản pháo, mắt long lanh như con cún:
"Phim truyền hình đều diễn thế mà. Nam chính tặng dây chuyền cho nữ chính thì tự tay đeo lên cho người ta là phép lịch sự cơ bản. Đây cũng thế mà ~"

Chưa kịp để em đáp, hắn đã tiến lại gần. Cái bóng cao lớn phủ trùm cả người em, hơi ấm cơ thể hắn phả vào sát. Áo hoodie mỏng bị hắn vén lên quá nửa, để lộ quần jean ôm sát vòng eo săn chắc, cơ bụng thấp thoáng dưới ánh đèn vàng. Còn cố tình ưỡn hông, đẩy sát lại.

"Yah-" em bật ra một tiếng yếu ớt, vừa giật mình vừa bối rối. "Anh- anh đừng đừng có đẩy tới!"

Tim đập nhanh hơn cả deadline phim truyền hình, em đành luống cuống mở hộp, lấy thắt lưng ra. Chất da thật mềm, mùi sang xịn, khóa chữ H vàng ánh lên. Em vòng ra trước người hắn, ướm vào cạp quần, một tay giữ, một tay luồn.

Nhưng mà- chỉ hơi kéo nhẹ một cái, cả người hắn bỗng đổ sụp về phía em. Không phải kiểu khụy gối mất sức, mà là mềm nhũn như thể xương tan hết, chỉ còn khối cơ bắp ấm áp áp sát vào.

Cánh tay rắn chắc vòng qua lưng em, siết đến mức xương sườn muốn gãy. Ngực hắn phập phồng, hơi thở nóng rực ngay bên tai. "Em yêu anh không?" - câu hỏi bật ra nhỏ thôi, chấn động đến mức em nghẹn luôn ở cổ họng.

Em mím môi, không trả lời ngay. Cơ thể cố khẽ dịch ra, nhưng hắn như cái neo, càng dịch hắn càng siết.

"Yêu không, vợ?" - cái giọng nũng nịu ấy rít đến mức sắp bốc khói luôn rồi. Sống lưng em nóng ran. Mỗi chữ kéo dài như mơn trớn, vừa hỏi vừa dụi mặt vào cổ em. Mũi hắn cọ qua da, hơi ấm kèm theo mùi nước xả vải từ áo len em mặc khiến em run lên một nhịp.

"Anh-" em định mắng, nhưng cổ họng như nghẽn lại khi hắn vừa lắc vừa cọ, tóc mái hơi ẩm quệt vào da, tickle đến mức muốn hét.

Cái cảm giác này thật sự nguy hiểm. Cơ thể hắn lớn hơn em gần 21cm chiều cao, bờ vai rộng khiến em như bị bao bọc trọn. Hơi nóng từ lồng ngực hắn truyền thẳng qua lớp áo mỏng, mỗi nhịp thở như ép tim em phải chạy đua.

Không chịu nổi nữa, em nói bừa cho xong: "Yêu, yêu, yêu!"

Ngay lập tức, hắn bật cười khẽ trong cổ, cái cười vừa mãn nguyện vừa trêu ngươi. Cằm hắn tì vào vai em, bàn tay ở lưng xoa nhẹ như đang thưởng thức chiến thắng.

"Anh biết mà…" - hắn thì thầm, giọng trầm nhưng vẫn còn chút hơi gấp. "Em nói yêu anh nghe còn sexy hơn cả khi em gọi anh là Cheollie."

Em đẩy hắn một cái cho có lệ, nhưng hắn chẳng buông. Cứ ôm, cứ dính, thắt lưng Hermès thì chưa kịp cài xong, còn Choi Seungcheol thì biến thành con mèo to xác dán lên người em, chẳng buồn nhúc nhích.

Sáng thứ Hai. Văn phòng công ty Pledis vừa mở cửa chưa đầy một tiếng, không khí vẫn còn lười biếng của buổi đầu tuần, nhân viên còn đang nhấm nháp cà phê. Nhưng ở khu practice room, đã có một luồng náo nhiệt không cần loa đài - mà chỉ cần Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol bước vào với dáng đi thong thả như catwalk, áo sweater oversized màu đen vén lên cao hơn mức cần thiết, lấp ló cái thắt lưng Hermès màu nâu sang chảnh ngay phần hông. Khóa chữ H vàng ánh lên dưới ánh đèn huỳnh quang.

Mấy đứa nhỏ đang khởi động lập tức quay sang.
“Cái gì vậy? Anh mua mới à?” - Dino hỏi, mắt tò mò nhìn vào cái thắt lưng trên hông hắn.

Seungcheol cười rạng rỡ như vừa thắng vé số:
“Không phải mua. Là vợ anh tặng. Chủ động tặng nhé. Tín vật định tình đấy các chú!” - vừa nói hắn vừa kéo áo cao hơn, hông hơi nghiêng để ánh đèn hắt đúng vào thắt lưng, nhất quyết phải khoe cho bằng được.

"Lại nữa, sáng sớm đã show-off.” - Jun vừa xoay cổ vừa lắc đầu.

Nhưng vị leader kia vẫn không chịu dừng lại ở đó. Hắn dựng cằm, giọng kéo dài đầy khoe mẽ:
“Hôm qua còn là vợ anh chủ động nói yêu anh nữa nha~ Các chú biết hoa ngôn của thắt lưng là gì không?”

Cả phòng tập im 3 giây, kiểu “hoa ngôn” là cái gì? Boo Seungkwan chống tay lên hông, bắn câu gọn lỏn:
“Không biết. Là để đánh chết anh à?”

Cả đám bật cười, tiếng cười vang khắp phòng. Vernon còn suýt sặc nước. Nhưng Seungcheol không thèm để bụng, thậm chí còn chống hông, nhướng mày đáp lại:
“Không. Là vợ muốn trói anh thật chặt trong tim cô ấy. Hiểu chưa?” - vừa nói hắn vừa gõ nhẹ vào khóa chữ H như thể nhấn mạnh sự “định mệnh” của món quà.

Yoon Jeonghan cười khinh: "Hừ, chúc mừng các người nhé!”

Bầu không khí càng lúc càng rộn ràng. Mấy thành viên còn lại bắt đầu nhao nhao:

"Sau này chị dâu tặng dây chuyền thì chắc hyung ấy đóng khung treo tường luôn.”

“Không, chắc anh ấy sẽ livestream để cả fan biết.”

"Có tình yêu thì hay lắm sao? Ngày nào cũng để bọn tôi ăn cơm chó thay cơm!"

Seungcheol thì mặc kệ, vẫn mải nghịch điện thoại - không phải để nhắn tin cho staff hay manager, mà để chụp cái thắt lưng dưới mọi góc. Rồi gửi ngay cho em kèm caption: “Anh khoe với tụi nó rồi nha, ai cũng ghen tị.”

Khi tập nhảy bắt đầu, bình thường hắn là người hô to đếm nhịp, nhắc từng động tác. Nhưng hôm nay, giữa lúc break, hắn vẫn tranh thủ kéo áo lên chỉnh lại thắt lưng. Cứ như thể nếu không khoe thì cả thế giới sẽ bỏ lỡ một sự kiện trọng đại.

Hoshi vừa uống nước vừa lắc đầu:
“Em chưa từng thấy ai yêu mà thành fanclub riêng của bạn gái như anh.”

Seungcheol cười phớ lớ, nhún vai:
“Thì anh là fanclub duy nhất của em ấy. Thắt lưng này chính là membership card.”

Cuối buổi tập, khi mọi người đang thu dọn đồ, hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ “truyền bá hoa ngôn” của mình. Seungcheol không chỉ khoe thắt lưng một lần, mà trong suốt buổi, mỗi khi có ai mới bước vào, hắn lại tìm cách vén áo lên “cho người ta xem một chút”, kèm theo câu cửa miệng: “Vợ anh tặng đấy. Hoa ngôn của thắt lưng là…”. Mấy người còn lại nghe đến phát thuộc, nhưng hắn thì vẫn cứ say sưa, như thể sợ thế giới này chưa đủ biết về chuyện tình của mình.
Lúc đi ngang qua, hắn lại hỏi từng người:
“Giờ nhớ hoa ngôn của thắt lưng chưa?”

Mấy đứa lặp lại như học thuộc bài:
“Là vợ anh muốn trói anh thật chặt trong tim cô ấy.”

Cửa kính phản chiếu mười ba bóng người, ai cũng mặc quần áo thể thao đơn giản, mái tóc ướt nhẹp vì vừa trải qua hai tiếng tập nhảy không ngừng. Thế nhưng, giữa lúc mọi người đang thở hổn hển, uống nước, kéo giãn cơ sau buổi tập mệt mỏi thì có một người lại hoàn toàn không tập trung vào chuyện phục hồi thể lực - leader Choi Seungcheol.

Hắn đang ôm điện thoại, cúi thấp người dựa vào tường, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt dịu lại đến mức trái ngược hẳn với vẻ nghiêm nghị lúc nãy. Chỉ cần nghe tiếng "Aegiya” hắn buông ra thôi là nguyên đám anh em đã đồng loạt đảo mắt.

Mingyu lau mồ hôi trên trán, cười hềnh hệch:
“Lại gọi điện cho vợ yêu rồi ~”

Hoshi thì ngồi bệt xuống sàn, vừa kéo dây giày vừa chêm thêm:
"Đến cái chai nước anh ấy cũng chỉ muốn uống chung với bạn gái.”

"Không ai dành nổi cái chức quán quân 'thê nô' của anh mà!"

Mấy đứa khác lập tức phá lên cười. Thực ra chuyện này chẳng có gì mới. Cả công ty - từ nhân viên bảo vệ, cô tạp vụ, đến stylist - đều biết Seungcheol hyung là kiểu đàn ông chỉ cần bạn gái nhắn “em đói” là bỏ hết lịch trình để tìm đồ ăn, hoặc tự tay nấu cháo mang tới. Lịch trình kín mít vẫn tranh thủ chạy về nhà em một lát, chỉ để ôm một cái rồi quay lại.

Lúc tập nhảy, điện thoại của hắn luôn để màn hình sáng, chuông rung chỉ để dành cho một người - là em. Có lần manager thấy màn hình hiện “Jagiya gọi”, chưa kịp đưa thì hắn đã như có radar, phóng một bước dài giật lấy, ánh mắt sáng như đứa trẻ nhận quà sinh nhật.

Cũng không phải Seungcheol không biết đồng đội trêu mình. Nhưng hắn không quan tâm.
“Ừ, anh cuồng bạn gái đấy. Có vấn đề gì không?” - hắn tuyên bố thẳng thừng như thế.

Mỗi khi cả nhóm đi ăn ngoài, hắn luôn chọn chỗ ngồi ở góc để tiện nhắn tin. Mọi người vừa gọi món xong thì hắn đã tranh thủ chụp ảnh gửi cho em:
“Em ăn chưa? Món này ngon, hôm nào anh đưa em đi.”

Thậm chí có lần đang giữa bữa, hắn bỏ dở đồ ăn, đội mũ lưỡi trai kín mít rồi phóng ra ngoài mua bánh kem. Lý do? Chỉ vì nhớ ra hôm nay tròn 200 ngày từ lần hẹn hò đầu tiên. Đám anh em nhìn nhau, không biết nên mắng “hâm” hay khen “có tâm”.

Cái danh “thê nô cuồng vợ có một không hai” của hắn được xác lập vững chắc vào một buổi tối mùa đông năm ngoái. Cả nhóm vừa diễn xong concert, mồ hôi chưa kịp khô, ai cũng mệt rã rời. Staff đưa lịch: “Ngày mai 7 giờ sáng tập tiếp nhé.”

Ai cũng than trời. Nhưng Seungcheol không kêu. Hắn chỉ âm thầm kéo vali chạy thẳng sang nhà bạn gái. Gần nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời xuống 2 độ, vậy mà hắn vẫn đội gió rét mua hoa, tay còn ôm túi giấy đầy đồ ăn nóng.

Mấy đứa nhỏ gọi trêu qua điện thoại:
“Hyung không về nhà à?”

“Không. Hôm nay bé nhà anh bị ho, anh phải ở đó chăm.”

Thế là sáng hôm sau, hắn xuất hiện ở phòng tập với quầng thâm mắt, nhưng mặt vẫn tươi rói, chỉ vì được ngủ cùng người yêu cả đêm.

Các thành viên SEVENTEEN dần thành thói quen: Mua đồ ăn thì phần thêm một suất “cho chị dâu".
Lịch trình nhóm mà gần khu nhà em, chắc chắn hắn sẽ “biến mất” một lúc rồi quay lại. Trong group chat, hắn gần như không đọc tin nhắn khi đang gọi video với em.

Thỉnh thoảng, staff mới sẽ hỏi đùa:
"Seungcheol-ssi lúc nào cũng như đang hẹn hò tuần trăng mật thế?”
Cả nhóm chỉ biết cười:
“Leader tụi em hẹn hò tuần trăng mật từ ba năm nay rồi mà chưa có dấu hiệu hết.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com