Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Things I'll Never Tell Her"

1001 "Things I'll Never Tell Her"
(Choi Seungcheol’s Private Note)
Seoul, Hàn Quốc – trong một căn hộ nhỏ 70m² vào lúc 2:41 sáng, đèn ngủ vẫn bật.

1. Anh từng thử viết nhạc về em.

Giai điệu đầu tiên là vào một đêm khi em ngủ gục trên sofa, ôm Kkuma, miệng vẫn mấp máy gọi anh. Không ai dạy anh cách viết nhạc cho một người duy nhất, nên anh đã viết bằng tất cả thứ cảm xúc mù quáng và thuần khiết nhất. Bản demo đó anh chưa từng cho ai nghe. Và có lẽ sẽ không bao giờ.

2. Có lần anh bật khóc khi thấy em gửi một đoạn tin nhắn thoại hỏi anh ăn cơm chưa.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng hôm đó anh mệt lắm, cả người đau nhức, cổ họng rát. Nhận tin em, giọng em mềm như chăn bông, ấm như nắng ban trưa giữa đông Seoul. Anh bật khóc giữa xe, mặt dán vào kính tối, sợ quản lý thấy, sợ nhân viên trong xe biết. Nhưng lòng anh khi ấy chỉ có một âm thanh: “Anh ăn cơm chưa?”

3. Anh biết mật khẩu điện thoại em, từ rất lâu rồi.

Nhưng anh chưa từng mở.
Không phải vì anh không tò mò. Mà vì anh tôn trọng em đến mức sợ chỉ một lần vượt ranh giới đó – anh sẽ tự thấy mình nhỏ bé và tệ hại trong tình yêu này. Tình yêu giữa chúng ta – là niềm tin.
Và niềm tin đó, anh chưa từng làm sứt mẻ.

4. Mỗi lần em khóc vì anh, anh đều khóc sau em.

Có lần em trốn vào phòng, khóc thút thít vì anh to tiếng. Anh nghe hết. Nhưng anh phải đứng như tượng ngoài cửa, hai tay nắm chặt, môi cắn đến bật máu, vì nếu lúc đó bước vào, anh biết mình sẽ sụp đổ.
Khi em ngủ rồi, anh ngồi dưới sàn gỗ, lưng tựa tường, khóc như một thằng khờ.
Tại sao?
Vì làm đau em – là cảm giác kinh khủng nhất trong đời anh.

5. Anh từng mơ thấy em bỏ anh mà đi.
Không một lý do. Không một lời tạm biệt. Em biến mất, như chưa từng tồn tại.

Anh tỉnh dậy giữa đêm, hoảng loạn đến mức bật đèn lên tìm khắp nhà.
Lúc thấy em đang nằm trong phòng, ôm chăn ngủ ngon lành, anh đứng lặng người.
Không đánh thức em.
Chỉ cúi đầu, hôn lên bàn tay em – như thể xin lỗi vì đã nghĩ đến một giấc mơ quá dại khờ.

6. Anh không tin vào số phận. Nhưng khi gặp em, anh bắt đầu tin.

Gặp nhau giữa Seoul rộng lớn như thế, yêu nhau bất chấp bận rộn, giữ nhau qua từng cơn giận, từng cơn mưa, từng khoảng cách.
Không phải số phận thì là gì?

7. Có lần anh đứng trước tiệm hoa cả buổi vì không biết nên mua hoa gì cho em.

Em bảo em không thích hoa. Nhưng hôm đó, anh thấy em mệt mỏi, môi nhợt nhạt, mắt không có tia sáng thường ngày.
Anh chỉ muốn mua gì đó để em vui.
Cuối cùng, anh mua bó lavender khô.
Vì anh nhớ em nói: “Em thích mùi của nỗi nhớ nhẹ nhàng, không quá đậm như hoa hồng, không quá yếu ớt như baby.”
Em đâu biết, anh ghi vào điện thoại rồi mà.

8. Mỗi lần em làm mặt lạnh với anh, tim anh co lại như bị bóp nghẹt.

Dù anh giả vờ bình thản. Dù anh vẫn nói chuyện như không có gì.
Thật ra, anh chỉ muốn chạy đến ôm em thật chặt rồi nói: “Đừng giận, đừng quay lưng lại với anh, anh sợ.”

9. Anh lưu cả lịch hành kinh nguyệt của em.

Không phải vì tò mò.
Mà để anh biết khi nào em sẽ đau bụng, cáu gắt, nhạy cảm.
Để kịp chuẩn bị chocolate đắng, túi chườm ấm, và đặc biệt – kiềm lại cái tôi khốn nạn của mình để không lỡ làm em buồn.

10. Anh từng định hủy buổi ghi hình chỉ vì em bị sốt.

Em bảo anh đừng về, rằng anh có lịch quay quan trọng.
Nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh: em nằm co ro trên giường, trán nóng rực, cổ họng khô rát, chỉ có Kkuma nằm bên cạnh.
Anh đã định nói dối để bỏ việc. Nhưng rồi em gọi video, nở nụ cười yếu ớt bảo anh:

“Cheolie của em mà còn vững, em mới yên tâm ngủ.”

Nên anh cắn răng đi quay, quay xong lập tức chạy như điên về nhà.
Vừa mở cửa, thấy em ngủ trong chăn, anh đứng nhìn mãi không dám lay.

11. Anh biết em hay lén nhìn anh trong gương khi anh thay đồ.

Em nghĩ anh không phát hiện, nhưng gương phản chiếu mọi thứ, kể cả ánh mắt đỏ hoe khi em giận anh mà vẫn quay đi lau nước mắt. Anh thấy hết. Nhưng anh giả vờ không thấy. Vì anh sợ nếu nhìn em lúc ấy, anh sẽ chẳng biết làm gì ngoài ôm em thật chặt.

12. Mỗi khi tụi anh đi tour, sáng nào anh cũng check cam an ninh nhà em.

Không phải vì kiểm tra em làm gì. Mà chỉ để chắc chắn rằng em vẫn an toàn, vẫn mở cửa ban công cho Kkuma ra phơi nắng, vẫn uống nước đúng giờ. Và rằng, căn nhà nhỏ ấy – vẫn còn ánh đèn, vẫn còn em đợi anh về.

13. Cái vòng cổ bạc em mua cho anh ở phố cổ Jeonju, anh làm rơi một lần nhưng anh không nói.

Lúc anh phát hiện nó không còn trên cổ, tim anh như rớt xuống chân. Anh hoảng đến mức chạy ngược 3 con phố tìm lại. Tìm được rồi, anh ngồi thụp xuống khóc. Không phải vì giá trị của cái vòng, mà vì anh cảm thấy như chính anh vừa đánh rơi mất tình cảm em trao.
Sau đó, anh mang nó đi mạ lại. Từ đó, không bao giờ tháo ra nữa.

14. Có những lúc em ngủ, anh nhìn em hàng giờ.

Không phải vì khi ngủ em xinh. Mà vì anh không tin thật sự có một người như em – nhẹ nhàng, dịu dàng, kiên nhẫn với một kẻ bướng bỉnh như anh – lại đang nằm bên cạnh. Có những lần anh nghĩ, nếu đời này là mơ, thì anh không muốn tỉnh nữa.

15. Anh đọc lại tin nhắn cũ của em thường xuyên.

Những dòng đầu tiên. Những lần em ngại ngùng bảo "Cheolie em thích anh một chút xíu". Những lần em giận dỗi vì anh đi làm về muộn. Anh lưu cả giọng em gửi qua tin nhắn thoại.
Tất cả.
Anh giữ như báu vật.

16. Anh vẫn còn giữ vé tàu, vé xem phim, cả hóa đơn em và anh lần đầu đi ăn ở Busan.

Nó nằm trong một chiếc hộp nhỏ ở ngăn kéo tủ đầu giường nhà anh. Em chưa từng mở ra.
Có lẽ sẽ không bao giờ biết.
Nhưng anh thì nhớ từng chi tiết. Cả cách em gọi món thay cho anh bằng giọng run run, lần đầu gặp ba mẹ anh mà vẫn cố gắng tỏ ra không sợ.

17. Anh từng ghen tị với cả... con mèo em ôm ngủ hồi cấp ba.

Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng lúc thấy hình con mèo đó trên điện thoại em, nằm cuộn trong tay em, anh thấy cay mắt thật. Anh chỉ ước lúc ấy, người được ôm là anh.

18. Có một lần anh ước giá mà em không phải người thường.

Em không phải nhân viên công ty sự kiện, không phải sống chật chội trong căn hộ 70m². Em là nghệ sĩ, hay một người nổi tiếng, hay gì đó... để anh có lý do công khai yêu em, nắm tay em giữa phố, hôn em giữa ánh đèn flash mà không cần cúi đầu trốn tránh.
Nhưng rồi anh nhận ra – chính vì em là em như thế này, nên anh mới yêu em điên dại.

19. Mỗi lần em mua gì tặng anh, anh đều giấu hóa đơn em để anh có thể đoán được số tiền.

Chỉ để đảm bảo rằng em không tốn quá nhiều.
Nếu quá đắt, anh sẽ giả vờ quên xài. Vì em vất vả làm việc lắm. Anh đau lòng nếu em tiêu tiền cho anh nhiều hơn tiêu cho bản thân.

20. Anh từng định cầu hôn em ở hồ Seokchon mùa xuân năm ngoái.

Nhưng hôm đó em cảm lạnh, nằm bẹp ở nhà, ôm Kkuma ngủ cả buổi.
Anh không nỡ đánh thức em, không nỡ để em ra ngoài lạnh, cũng không nỡ... cầu hôn em khi mặt mũi em sưng húp vì sổ mũi.
Vì anh muốn ngày đó – là ngày đẹp nhất đời em.
Nên anh vẫn chờ.

Choi Seungcheol gập điện thoại lại. Hắn ngả người xuống, kéo em đang ngủ say vào lòng, chăn trượt xuống một bên vai em.

Hắn thì thầm, môi đặt lên mái tóc em:

"Có những điều anh sẽ không nói đâu. Nhưng mỗi việc anh làm... đều vì em. Và vì anh yêu em đến mức... chẳng từ ngữ nào đủ cả."

Một ngày nào đó, nếu em vô tình đọc được, có lẽ em sẽ khóc.
Nhưng nếu không bao giờ biết, cũng chẳng sao.
Vì anh đâu cần em biết – để tiếp tục yêu em như một kẻ khờ chính hiệu.

“Anh yêu em bằng tất cả những điều em chẳng bao giờ hay.”
— Choi Seungcheol, Seoul, tháng 5 có mùi bạc hà và nước mắt cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com