Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen

Em có thói quen không mặc quần ngoài khi ở nhà và ngồi lên đùi Choi Seungcheol.

Không phải để câu dẫn hắn hay gì đâu, nếu có, em đã chủ động hôn hắn tới tấp ngay khi vừa trèo lên đùi rồi.

Chẳng qua, em thấy mặc mỗi áo hoodie rộng thùng thình của hắn, dài đến giữa đùi non, bên trong chỉ có một chiếc bra mỏng manh là quá đủ. Ấm áp ở trên, mát mẻ ở dưới—thật thoải mái.

Nhưng vấn đề là, Choi Seungcheol thì không nghĩ thế.

Mẹ nó, thân dưới của hắn cũng có nhu cầu mà.

Em thích ngồi trên đùi hắn, rất thích là đằng khác.

Lúc thì gác cằm lên vai hắn, vòng tay ôm cổ hắn từ phía sau, hai chân vắt vẻo hai bên hông hắn. Lúc thì lười biếng tựa trán vào lồng ngực hắn, hai bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy vạt áo hắn như một chú mèo ngoan ngoãn rúc vào chủ.

Cái dáng vẻ mềm mại, ấm áp ấy đáng yêu chết đi được.

Nhưng khốn nạn là, em không chịu ngồi yên.

Em rất hay nhún nhảy, vặn vẹo, thay đổi tư thế mỗi khi kể chuyện hào hứng.

Có khi đang ngồi gọn trong lòng hắn, em lại bất giác duỗi chân, kéo giãn cơ thể, khiến mép áo hoodie kéo lên một chút, để lộ phần đùi trắng ngần, mềm mại như bông.

Có khi em bám lấy vai hắn, hưng phấn kể chuyện gì đó rồi vô thức nhấp nhẹ hông lên xuống, như thể đang ngồi trên một cái ghế bập bênh.

Mà cái ghế bập bênh đấy là ai?

Là Choi Seungcheol chứ ai.

Hắn thở dài, bàn tay to đặt lên eo em, vỗ nhẹ:

"Đừng nhún nhảy nữa."

Em chớp mắt nhìn hắn, ngơ ngác:

"Sao thế? Em ngồi thế này thoải mái mà?"

Thoải mái với em, nhưng không thoải mái với hắn.

Mẹ nó, hắn đã phải gồng lắm mới giữ được bình tĩnh.

Đùi em mềm, da thịt em mịn màng, mỗi lần em cử động nhẹ, phần da thịt non mềm ấy lại cọ nhẹ vào hắn, tạo nên một thứ ma sát chết tiệt.

Mà em lại không hề nhận ra.

Choi Seungcheol nghiến răng, trán nổi gân xanh.

Càng chết tiệt hơn là, hắn có phải thánh nhân đâu? Hắn không phải là mấy cái vị cao tăng khổ tu hay bậc thánh nhân vĩ đại gì cả!

Hắn cũng là đàn ông, hắn cũng có phản ứng sinh lý, nhất là khi có một người yêu xinh đẹp, đáng yêu đang nghịch ngợm ngồi trong lòng hắn, vô tư vặn vẹo.

Những lần đầu, Choi Seungcheol còn có thể nhắm mắt làm ngơ, cố gắng hít thở sâu và tự nhủ bản thân là một người đàn ông trưởng thành có thể kiểm soát cảm xúc.

Giờ không thể chịu nổi nữa.

Hắn siết eo em, cố giữ em lại:

"Bé, ngồi yên một chút đi."

Em chớp mắt, nhíu mày:

"Cheolie sao thế? Anh sao cứ nghiêm túc thế nhỉ?"

Nghiêm túc cái con khỉ.

Choi Seungcheol nghiêm giọng, cố gắng giữ mình tỉnh táo:

"Bé ngồi kiểu này… không ổn đâu."

Em tròn mắt nhìn hắn, dường như lúc này mới để ý đến tư thế của cả hai.

Mà cũng chưa chắc em đã hiểu ra.

Em nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trong veo, chưa hề nhận thức được vấn đề:

"Sao lại không ổn? Em vẫn ngồi thế này suốt mà?"

Suốt cái đầu em ấy.

Hắn nghiến răng, gồng căng cơ thể, cố kiềm chế phản ứng đang ngày càng khó kiểm soát.

Hắn thở dài, kéo tay em lên, đặt vào ngực mình, giọng trầm thấp cảnh cáo:

"Em mà còn cử động nữa, anh sẽ không nhịn đâu."

Lúc này, em mới trợn tròn mắt, sững sờ mất vài giây.

Rồi khi đã nhận ra được tình huống, mặt em lập tức đỏ bừng lên, vành tai cũng hồng hồng.

Em vội vàng đứng dậy, lắp bắp:

"Ơ-ơ… em… em không cố ý đâu!!"

Choi Seungcheol bật cười, kéo eo em lại, không cho em chạy trốn.

Giọng hắn trầm khàn:

"Không cố ý à? Vậy bây giờ, có muốn thử cố ý không?"
“Đi mặc quần vào.”

"Nhưng mà—”

Hắn đột ngột bế thốc em lên, đặt em xuống giường rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào em. Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự kiên nhẫn cuối cùng:

“Không có nhưng nhị gì hết. Đi mặc quần vào ngay lập tức, trước khi anh quyết định giúp em mặc vào theo cách khác.”

Lúc này em mới nhận ra tình hình có vẻ không ổn, vội vàng chuồn mất vào phòng thay đồ, bỏ lại Choi Seungcheol đang gồng mình thở dài một hơi.

Đúng là, có người yêu vừa đáng yêu vừa vô tư cũng không hẳn là chuyện tốt lành gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com