Thương em
"Anh có yêu em không?"
Choi Seungcheol bỗng khựng lại trước câu hỏi của em. Không phải vì khó trả lời, mà vì trong suốt hơn ba năm bên nhau, chưa bao giờ em hỏi hắn một cách nghiêm túc như vậy.
Những câu "Anh yêu em", "Em yêu anh" vốn dĩ đã trở thành một thói quen trước khi ngủ, nhẹ nhàng như hơi thở, như một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng hôm nay, câu hỏi ấy từ em lại mang theo chút gì đó mong chờ, chút gì đó nghiêm túc đến lạ.
Hắn nhìn em, ánh mắt phản chiếu đôi mắt hoa đào trong veo ấy, rồi bất giác cong môi cười nhẹ.
"Anh yêu em."
Nhưng hắn không dừng lại ở đó.
"Anh thương em."
Bởi vì để diễn tả tình cảm của hắn với em, một chữ "yêu" thôi chưa đủ.
Yêu là những rung động ban đầu, là trái tim rộn ràng khi nhìn thấy em, là sự bồi hồi mỗi khi nhớ đến em. Nhưng thương lại sâu sắc hơn, bền chặt hơn.
Thương là khi hắn thấy em gầy đi một chút cũng lo lắng, nhìn em nhíu mày cũng xót xa. Là khi thấy em ngủ gật trên bàn làm việc, hắn sẽ nhẹ nhàng đặt áo khoác lên vai em, không nỡ đánh thức nhưng lại sợ em lạnh.
Thương là khi em nổi giận, hắn không cãi lại, mà chỉ kiên nhẫn nhìn em trút giận, đợi đến khi em hạ hỏa rồi mới kéo em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ: "Giận gì cũng được, nhưng đừng giận đến mức hại sức khỏe, có được không?"
Thương là khi em vui, hắn cũng vui theo. Em cười rạng rỡ, hắn thấy lòng mình cũng ấm áp hơn cả nắng mùa hạ. Em buồn một chút, hắn đã muốn gánh lấy cả nỗi buồn ấy, chỉ mong em mãi mãi an yên.
Thương là khi hắn có thể cứng rắn với cả thế giới, nhưng với em lại chẳng thể nào mạnh mẽ nổi.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán em, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng thì thầm:
"Anh yêu em. Anh thương em. Thương em vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com