Tiến sĩ
Choi Seungcheol cảm thấy bản thân chưa bao giờ hoang mang như lúc này.
Bình thường hắn đã quen với việc em nhỏ nhà hắn đôi lúc có những suy nghĩ kỳ lạ rồi, nhưng câu này thực sự khiến hắn đứng hình mất ba giây.
Em đang ngồi trên sofa, hai tay ôm cốc trà nóng, ánh mắt xa xăm như đang suy ngẫm về triết lý nhân sinh. Đôi lông mi dài khẽ chớp chớp, gương mặt nghiêm túc đến mức Choi Seungcheol còn tưởng em đang nghĩ về lý tưởng cao đẹp nào đó.
Hắn nhích lại gần, giọng nhẹ nhàng đầy tò mò:
“Bảo bối đang suy nghĩ gì thế?”
Em thở dài một hơi, đặt cốc trà xuống bàn, khoanh tay lại, vẻ mặt trịnh trọng mà tuyên bố:
“Em nghĩ kỹ rồi, em học lên tiến sĩ không phải để sau này có công việc tốt hơn hay gì đâu. Em chỉ muốn lúc chết, bia mộ của em được khắc là ‘Tiến sĩ’ cho nó oai hơn mấy cái mộ bên cạnh.”
“…”
Choi Seungcheol suýt nữa thì phun ngụm nước đang uống. Hắn sặc đến đỏ cả mặt, ho khan liên tục.
“Bảo bối, anh xin em, đang yên đang lành tự nhiên lại nói chuyện bia mộ?”
“Anh không thấy nó rất quan trọng à?” Em nghiêng đầu, ánh mắt chân thành. “Anh nghĩ mà xem, sau này em nằm trong nghĩa trang, mộ bên cạnh ghi ‘Cử nhân’, ‘Thạc sĩ’, còn bia mộ em sẽ là ‘Tiến sĩ’. Nhìn phát đã thấy có khí chất hơn hẳn.”
“…” Choi Seungcheol cảm thấy mình không nên nghe tiếp nữa, nhưng lại không nhịn được mà hỏi tiếp: “Rồi… rồi sao nữa?”
Em chống cằm, giọng đầy tự hào:
“Lúc người ta đi viếng mộ, nhìn qua cũng sẽ nghĩ ‘ồ, người này học cao ghê, chắc lúc còn sống giỏi lắm’. Oai chưa?”
“… Em học nhiều quá đến mức suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng luôn rồi hả?”
“Không phải đâu,” em cười tít mắt, vươn tay véo nhẹ má hắn. “Em chỉ muốn sau này dù có nằm dưới đất thì cũng phải hơn người ta một bậc thôi.”
Choi Seungcheol nhìn em, không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn ôm lấy eo em, kéo em lại gần, rồi thở dài bất lực:
“Thôi, anh xin em, sống lâu trăm tuổi đi rồi hãy nghĩ đến cái này được không?”
Em bật cười, tựa đầu vào vai hắn, giọng ngọt như mật:
“Vậy thì anh nhớ phải sống lâu hơn em đấy, để lo bia mộ cho em đúng chuẩn ‘Tiến sĩ’ nha.”
Choi Seungcheol: “… Được rồi, được rồi, anh hứa.”
Hắn cúi xuống hôn lên trán em, thầm nghĩ, thôi thì nếu em thích như vậy, sau này hắn nhất định sẽ lo cho em thật chu toàn. Nhưng mà tốt nhất là cái chuyện ‘sau này’ ấy, để thật lâu, thật lâu về sau hẵng nghĩ đến đi.
---
Au: ngủ nghê gì chưa các người đẹp ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com