Trả bằng thân
Căn hộ 70m² ở Mapo-gu, Seoul - một trong những quận sầm uất nhưng vẫn giữ được nét yên bình, thuận tiện cả cho công việc lẫn đời sống riêng tư - chính là “hang ổ” ngọt ngào của em. Không phải nơi ở cố định của Choi Seungcheol, nhưng đi tour về là hắn lò dò tới, đồ đạc chất cả một góc tủ, bàn chải đánh răng màu xám hắn thích để cạnh của em, thậm chí cả đôi dép trong nhà cũng có size của hắn, màu xanh than. Hắn xem nơi này là nhà thứ hai.
Mà thực ra... là nhà chính, nếu tính mức độ hắn lăn lê bò trườn ở đây.
Chiều hôm ấy, gió đầu mùa lùa nhẹ qua rèm cửa, ánh nắng xế chiều rải vàng khắp sàn nhà gỗ. Em vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn ẩm, vừa lau vừa liếc sang phòng khách - nơi có một tên leader tóc đen đang nằm sóng soài trên sofa, tay cầm remote, chân gác lên thành ghế một cách rất... không biết xấu hổ.
Vừa thấy em, Choi Seungcheol bật dậy như có lệnh tổng động viên, chạy tới, cười như con cún mới được xoa đầu, rồi thủ thỉ bằng cái giọng trầm khàn ấm áp:
“Bé, anh đóng tiền điện nước rồi…”
Nói xong câu đó, hắn còn ra vẻ tội nghiệp, hai tay túm lấy vạt áo len oversized, kéo lên hững hờ như thể chuẩn bị cởi, mắt long lanh như sắp khóc:
“… Bây giờ... đến phần trả bằng thân…”
“Anh bị ép buộc đấy... anh không muốn đâu nhưng-”
“... pháp luật tài chính tình cảm quy định vậy mà bé~~”
Em đứng đó, mặc bộ pyjama cotton mềm, tròn mắt nhìn hắn biểu diễn.
Hắn thậm chí còn thở hắt ra, mắt cụp xuống, vờ rùng mình, ngực hơi phập phồng, nói mấy câu như thể em là người vừa ra lệnh cởi đồ hắn chứ không phải hắn tự cosplay diễn viên chính trong phim hài lãng mạn bản 19+:
“Em… xin hãy đối xử nhẹ nhàng với tôi. Tôi là trai ngoan, lần đầu làm chuyện này…”
Em ngửa đầu thở dài, chống hông hỏi, nửa cười nửa bực:
“Cái biểu cảm đó là sao hả? Ai cần anh trả hả?”
“Lại còn làm như thể mình bị ép vậy??”
Seungcheol lập tức xị mặt, bĩu môi, rồi… cởi áo thật.
“Anh không bị ép.
Nhưng mà em cũng không cản mà…
Vậy nghĩa là em đồng ý.
Em gật đầu bằng mắt đấy.”
“Anh nhìn thấy.”
“Anh cảm nhận được.”
“Tâm linh anh báo về.”
Cuối cùng, em chỉ còn biết lắc đầu, để hắn ôm lấy từ sau lưng, trượt cằm lên vai em mà dụi dụi như con cún to xác, giọng thì thầm:
“Mapo giờ không còn là quận đắt đỏ nữa.
Vì ở đây có em.”
“Và có anh nữa. Trả bằng thân. Rồi dọn vào luôn.”
Rồi cái tên lì lợm ấy ôm em từ phía sau, dính như sam, không cho em thoát, mà mùi hương thân quen của hắn - mùi gỗ tuyết tùng, xà phòng dịu nhẹ và chút mồ hôi vừa tắm xong - khiến em muốn yếu lòng một chút thôi mà cũng thành gục ngã luôn.
Cái kiểu trả bằng thân đó...
Không ai dạy hắn. Nhưng hắn làm giỏi đến mức nên được nhận huân chương cống hiến vì tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com