Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trân trọng

Choi Seungcheol chưa từng nghĩ mình lại có ngày xúc động đến thế chỉ vì một chiếc khăn len. Không phải khăn mua từ hãng xa xỉ nào, chẳng phải loại cashmere nhập khẩu, càng không phải là món đồ được stylist chọn sẵn... mà là chiếc khăn đầu tiên, em - người thương của hắn - tự tay ngồi lọ mọ đan cho hắn, ngay cả khi ngón tay em phồng rộp vì sợi len quá to, chai cứng vì cầm kim đan quá lâu.

Hôm ấy là một chiều đầu đông Hàn Quốc. Seoul trở lạnh bất chợt. Gió hanh hanh thổi dọc con phố gần nhà hắn, nơi hắn vừa xong lịch trình và tạt ngang qua nhà em.
Hắn vừa định gọi em thì đã thấy em - tóc buộc gọn sau gáy, đeo kính, tay ôm một cuộn len đỏ bự tổ chảng, mắt chăm chú nhìn hướng dẫn video trên iPad.

Bàn tay nhỏ của em run run giữ mũi kim, khẽ nhíu mày vì cứ đan sai. Đôi lúc còn buột miệng lẩm bẩm:

"Lại nhầm rồi... Aisshh, cái này đan kiểu gì nhỉ..."

Seungcheol nhìn một lúc, tim mềm nhũn ra như tan chảy trong cốc cacao nóng.
Hắn chẳng cần hỏi cũng biết - em đang học đan khăn cho hắn.

Vài ngày sau, hắn đến nhà em chơi như thường lệ. Vừa bước vào nhà, đã thấy một thứ gì đó màu xám tro được nhét hờ trong giỏ len dưới chân bàn trà.

Hắn tò mò cầm lên, nhìn kỹ - là một chiếc khăn len.

Chiếc khăn... vụng về đến đáng yêu. Mũi đan lệch lạc, có chỗ thít lại, có chỗ bung ra. Những hàng mũi len không đều nhau, có đoạn trông như muốn đứt. Ấy vậy mà Seungcheol vẫn ôm cái khăn lên ngực, cười toe toét như trẻ con mở được quà Tết.

"Yêu... Em đan cho anh à?"

"A-anh thấy rồi à... cái đấy... cái đấy là lần đầu tiên em đan, lỗi tè le, em tính vứt rồi..."

"Vứt là vứt thế nào?!" - hắn trợn mắt như sắp nổi bão.

"Em định sẽ đan cái khác đẹp hơn cơ... cái này xấu lắm..."

"Đẹp hay xấu không quan trọng. Quan trọng là lần đầu tiên em vì anh mà học đan. Anh nhìn thôi cũng thấy yêu chết đi được rồi..."

Em đỏ bừng cả mặt, còn hắn mặc kệ lời kháng cự, đeo ngay cái khăn lỗi lên cổ như vừa được trao huân chương.
Cứ thế mà đi khắp nhà, tự tin như đang trình diễn sàn catwalk.

Từ đó trở đi, em đan cho hắn nhiều thứ hơn: khăn đẹp hơn, mũ len, móc khóa nhỏ, găng tay, áo len - món nào cũng đẹp, cũng cẩn thận tỉ mỉ.

Nhưng riêng cái khăn đầu tiên ấy - hắn cất riêng trong ngăn tủ đầu giường.
Dù đã bị kéo giãn một vài đoạn, sợi xơ lên nhiều, hắn vẫn giữ như một thứ báu vật.

"Anh định lúc nào vứt nó đi đấy?" - em chọc.
"Anh mà thấy em vứt là anh vứt em ra ngoài trước đấy." - hắn đáp, mặt nghiêm túc đến độ không giống đùa.

Trong lòng Choi Seungcheol, cái khăn ấy là minh chứng đầu tiên cho tình cảm của em.
Là những lần em ngồi mím môi vì đan sai, là vết phồng rộp trên tay, là từng giờ em kiên nhẫn học đan từng mũi một chỉ để làm điều gì đó cho hắn.

Dẫu sau này có đan khéo hơn, dẫu em tặng hắn khăn đẹp hơn, thì chiếc khăn len vụng về đầu tiên vẫn là thứ hắn trân trọng nhất.

"Khăn len này không phải vì đẹp mà anh giữ."
"Anh giữ... vì nó là khởi đầu."
"Là bằng chứng em từng yêu anh, yêu đến mức tay phồng cả lên mà vẫn cố hoàn thành cho bằng được."

Seungcheol nói vậy, giọng trầm khàn, mắt thì ánh lên tia dịu dàng tới tan chảy.
Rồi hắn cười, vòng tay ôm lấy em:

"Anh mà yêu ai, thì từng vết kim len lỗi của yêu anh cũng muốn giữ trọn đời."

Lại nói đến chuyện hắn giữ đồ em tặng rất kỹ, Choi Seungcheol có một thói quen mà chỉ những người ở gần mới biết: hắn chẳng bao giờ giữ gìn đồ đạc cá nhân một cách tử tế, đặc biệt là mấy món hàng hiệu. Đồng hồ Rolex đắt bằng cả chiếc xe hơi hạng sang, hắn cũng có thể tiện tay quăng trên kệ giày, để rồi hôm sau lục tìm trong đống quần áo giặt chưa gấp mới nhớ ra. Hắn có cả bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ - Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille - toàn mấy cái đồng hồ đáng giá bằng cả căn nhà, thậm chí có cái đeo đúng một lần rồi... mất hút.

Nhưng riêng một thứ, chỉ một thứ duy nhất, hắn nâng niu như trứng mỏng.
Chiếc đồng hồ Tag Heuer Aquaracer màu bạc, mặt xanh navy, dây thép mảnh - món quà mà em tặng hắn vào sinh nhật thứ 29.

Nó không phải món đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập của hắn. Nhưng lại là món khiến Choi Seungcheol xót tiền hộ em đến phát hoảng.

Hôm em đưa đồng hồ cho hắn, trời Seoul chớm đông, lạnh se sắt. Hai đứa hẹn nhau ở một quán rượu kiểu Nhật gần ga Yeonnam. Em đến sau, má hồng lên vì gió lạnh, tay ôm một hộp giấy nhỏ gói gém cẩn thận. Em đưa hắn, lí nhí:

"Sinh nhật anh... Em không biết tặng gì, thôi thì... Cái này, đeo cho đỡ phải ngó cái điện thoại suốt."

Seungcheol lúc ấy không nói gì, chỉ cầm chiếc hộp, mở ra. Trong đó là chiếc đồng hồ Tag Heuer, vừa vặn, đơn giản nhưng tinh tế, đúng gu hắn một cách hoàn hảo.

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn em - ánh mắt đen lay láy, sống mũi hơi đỏ, giọng trầm khàn:

"Sao em lại mua cái này... Tiền đâu ra?"

Em chỉ cười, nhún vai:

"Em để dành. Một phần từ hồi làm thêm năm ngoái, phần còn lại thì em bán mấy bộ thiết kế freelance. Cũng đủ thôi mà."

Đủ - là đủ cho một người từng chạy từng đơn thiết kế chỉ để có tiền ăn trưa, từng cặm cụi học đêm học hôm nâng kỹ năng cho kịp deadline, từng ăn mỳ tôm cả tuần để dành tiền học phí. Seungcheol biết điều đó quá rõ.

Hắn ôm lấy em ngay giữa quán, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu xả bạc hà của em, giọng nghèn nghẹn:

"Lần sau đừng mua gì đắt thế nữa. Em mà vất vả một chút thôi, anh cũng đau lòng."

Từ hôm ấy, cái đồng hồ ấy trở thành món bảo vật hắn không dám đeo.
Hắn nhét nó vào một chiếc hộp nhung, để trong két mini ở dorm, dán giấy note rõ ràng:

"Không ai được chạm vào. Đồ của yêu."

Mỗi lần mở két ra nhìn đồng hồ, hắn lại nhớ dáng em nghiêng đầu buộc dây đồng hồ cho hắn, nhớ bàn tay gầy nhỏ tỉ mẩn lau từng vết bụi, nhớ ánh mắt sáng lấp lánh khi em nhìn hắn đeo thử và hỏi nhỏ:

"Vừa không? Em ướm mãi mới dám mua."

Choi Seungcheol từng nói vui với em rằng:

"Anh có thể làm mất mười cái đồng hồ Rolex, nhưng nếu làm xước cái Tag Heuer này, anh chắc phải lên chùa gõ mõ sám hối ba tháng mất"

Mà cũng đúng. Bởi đồng hồ kia là em tặng. Là mồ hôi nước mắt của em. Là nỗ lực và yêu thương gói gọn lại trong một món quà.
Hắn trân trọng nó như trân trọng từng khoảnh khắc em bên cạnh. Không phải vì giá trị, mà vì giá trị tình cảm.

Với Choi Seungcheol, 'yêu của anh' là duy nhất. Và những gì thuộc về em, đều đáng để hắn gìn giữ suốt đời.











_____

P/S: Ai? Ai là chú ong chăm chỉ nào? 😏😭🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com