Trêu
Nhà có em nhỏ rất thích trêu bạn trai.
Hôm nay, lại là một ngày hai đứa cùng đi siêu thị mua sắm. Vẫn như cũ, Choi Seungcheol lo xếp đồ vào cốp xe, còn em thì giả bộ tốt bụng, giành lấy xe đẩy đi cất.
Hắn vừa cúi xuống kiểm tra túi rau củ, em đã lặng lẽ nhấc chân chuồn lẹ. Nhưng lần này, rút kinh nghiệm từ trận thua trước, em không chạy thẳng đến xe ngay lập tức. Mà thay vào đó, em đi vòng một đoạn, giả vờ nhàn nhã bước loanh quanh như đang tìm chỗ để xe đẩy.
Chờ đúng khoảnh khắc hắn đang bận cúi xuống kiểm tra túi đồ một lần nữa, em mới bất thình lình chạy nước rút về phía xe!
Nhanh như chớp mở cửa ghế lái, chui tọt vào trong, BẤM KHÓA TẤT CẢ CÁC CỬA XE!
Cạch!
Hệ thống khóa trung tâm vang lên. Toàn bộ cửa xe đều đã bị khóa chặt.
Ngay khoảnh khắc Choi Seungcheol nhận ra điều gì đang xảy ra, hắn lập tức phản ứng, phi như bay về phía cửa ghế phụ. Nhưng đã muộn!
Hắn kéo tay nắm cửa. Không mở được!
Hắn vòng ra phía cửa sau. Cũng không mở được!
Lần này, hắn hoàn toàn bị nhốt bên ngoài!
Em ngồi trong xe, khoanh tay đầy kiêu ngạo, nhếch môi nhìn hắn qua cửa kính.
Choi Seungcheol gõ cửa sổ kính xe, híp mắt nhìn em, giọng nghi ngờ:
"Bé à, em khóa cửa đúng không?"
Em thản nhiên ngả người ra sau ghế, giả bộ vô tội:
"Gió lớn quá! Em không nghe gì hết!"
Hắn hít một hơi thật sâu. Rất tốt. Em học nhanh ghê.
Thấy hắn đứng khoanh tay nhìn mình, em còn cố tình vẫy tay chào đầy khiêu khích:
“Tạm biệt anh nhé, chồng yêu!”
Hắn cười khẩy, cúi người xuống, áp trán vào cửa kính, ánh mắt nguy hiểm:
“Bé ngoan, mở cửa đi.”
Em bĩu môi, vờ suy nghĩ: "Không."
Choi Seungcheol thở dài, chống tay lên hông, lắc đầu như thể đang rất bất lực với em. Nhưng rồi, hắn bỗng dưng cười gian, cúi xuống thấp hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói từng chữ:
"Em chắc chứ?"
Em hơi sững lại.
Khoan... sao tự dưng hắn nói giọng này?
Bản năng cảnh giác lập tức trỗi dậy, nhưng em chưa kịp phản ứng thì hắn đã thò tay vào túi quần, móc ra một chiếc chìa khóa xe dự phòng.
Mắt em mở to.
Khoan đã!
Bíp!
Tiếng khóa cửa xe vang lên.
Em ngây người nhìn cửa xe vừa bị hắn mở khóa ngay trước mắt mình.
Choi Seungcheol không chút do dự, ngay khi khóa mở, hắn lập tức kéo cửa ghế phụ, ung dung ngồi vào trong xe, bắt đầu lột găng tay chỉnh nhiệt độ điều hòa, làm như chưa có gì xảy ra.
Em cứng đờ.
Một hồi lâu sau, em chậm rãi quay sang nhìn hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Sao anh có chìa khóa dự phòng?"
Hắn thản nhiên:
"Đây là xe của anh mà?"
Em: "..."
Rồi đột nhiên, Choi Seungcheol nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sáng quắc như mèo săn chuột.
Hắn từ từ nhích lại gần em.
Em lập tức bấm lùi ghế, nhưng hắn nhanh hơn.
“Bé à…” Giọng hắn trầm thấp đầy âu yếm đến đáng sợ.
“Lần này, em muốn chịu bị tét mấy cái vào mông đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com