Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vả rồi cắn

Trận cãi nhau kết thúc từ lâu, nhưng em vẫn còn tức anh ách. Cái người nằm bên cạnh, rõ ràng là thủ phạm khiến em bực bội đến mất ngủ, vậy mà lại có thể bình thản quay lưng về phía em, hít thở đều đều, ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Em lườm hắn. Lườm thật lâu. Lườm đến mức nếu ánh mắt có thể hóa thành dao thì có lẽ tấm lưng vạm vỡ kia đã chi chít vết cắt rồi.

Làm sao có thể tức đến thế này chứ! Em còn chưa nguôi giận, thế mà hắn đã ung dung ngủ rồi!

Em hậm hực hít sâu, cố dằn lại cơn giận. Nhưng rồi ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt hắn. Cái mặt đẹp trai, cái sống mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ như đang mơ giấc mơ đẹp nào đó. Nhìn thôi đã thấy bực!

Không nhịn được nữa, em giơ tay lên, nhắm chuẩn xác vào má hắn, rồi-

"BỐP."

Một cái vả không quá mạnh nhưng đủ để hắn giật nhẹ, đôi mày khẽ nhíu lại.

Em thót tim, tim đập thình thịch, vội vàng rụt tay lại, kéo chăn trùm kín người, giả vờ ngủ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Lén lút mở mắt nhìn hắn một chút. Hắn khẽ cựa mình, mi mắt rung rung như sắp tỉnh. Em nín thở, căng thẳng dõi theo. Nhưng may mắn thay, hắn chỉ trở mình, quay mặt vào trong, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Em thở phào, trong lòng bỗng dâng lên một chút hả dạ. Ai bảo dám ngủ trước khi em nguôi giận chứ? Như này là còn nhẹ nhàng lắm đấy!

Nhưng rồi chưa kịp vui vẻ được bao lâu, một cánh tay rắn chắc đột nhiên vươn ra, kéo em vào lòng.

"Làm gì lén lút thế, hửm?"

Cằm hắn nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu em, giọng trầm khàn, vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhạt.

Em cứng đờ, chớp chớp mắt, vờ như chẳng hiểu hắn đang nói gì.

"Gì chứ? Em ngủ mà."

Seungcheol khẽ bật cười.

"Ngủ mà tay còn biết vả người khác à?"

Em cắn môi, chôn mặt vào ngực hắn, cố gắng không để lộ vẻ chột dạ.

"Anh nằm mơ đấy. Ai vả anh chứ? Em vô tội!"

Seungcheol không nói gì, chỉ khẽ siết tay, ôm em chặt hơn.

"Ừ, em vô tội. Anh chỉ thấy má mình hơi rát thôi."

Em im lặng. Cái ôm này... Hình như còn chặt hơn lúc bình thường.

Thôi xong.

Có khi nào... hắn ngủ mà vẫn biết hết mọi chuyện không?

Em vội vàng chống chế, giọng điệu hết sức vô tội:

"Có khi do anh mệt quá nên hoang tưởng thôi."

Nói xong, em chẳng dám nhìn hắn thêm giây nào nữa, lập tức quay lưng lại, dịch người dần ra mép giường như một con tôm đang cố gắng bò trốn khỏi chảo nóng.

Nhưng hắn nhanh hơn em nghĩ. Cánh tay rắn chắc ấy vừa buông lỏng một giây trước, giờ đã vòng qua eo em, kéo lại một cách dứt khoát. Em còn chưa kịp thở phào vì chưa lăn xuống đất thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

Hắn gác cằm lên vai em, hơi thở ấm nóng phả vào cổ, giọng nói lười biếng nhưng lại nguy hiểm đến mức gai người.

"Hoang tưởng hửm?"

Em nuốt nước bọt, tay siết chặt góc chăn, giả vờ ngây thơ đến cùng.

"Đúng rồi! Chắc chắn là vậy!"

"Thế sao anh lại nhớ rõ ràng cảm giác cái tay mềm mềm của ai đó đập vào mặt anh nhỉ?"

Em cứng đờ.

Hắn chậm rãi nhích lại gần hơn, chóp mũi chạm nhẹ vào vành tai em, giọng trầm khàn mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Còn nhớ rõ cái kiểu giật mình của ai đó nữa cơ."

Em lập tức phản kháng, giãy giãy trong vòng tay hắn.

"Anh đang ngủ mơ! Là mơ đấy!"

"Vậy à?"

Hắn lười biếng đáp, nhưng bàn tay đặt trên eo em lại chẳng có dấu hiệu buông lỏng, trái lại còn chậm rãi siết chặt hơn.

"Thế anh phải phạt ai đây nhỉ? Chắc là... người nào đó bị anh hoang tưởng là vả anh trong mơ rồi đúng không?"

Em hốt hoảng, lắc đầu như trống bỏi.

"Không không không! Anh không cần phạt ai hết!"

Seungcheol bật cười, một tay lật người em lại để đối mặt với hắn.

"Không phạt thì anh thiệt quá rồi."

"Thế... anh định làm gì?"

Em dè dặt hỏi, mắt chớp chớp đầy cảnh giác.

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn em chằm chằm. Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo tia cười, nhưng em chẳng thấy có gì đáng cười cả. Rõ ràng có gì đó nguy hiểm đang đến gần!

Và đúng như em đoán-

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên má em một cái.

Em trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì lại cảm thấy một cái cắn khác ở bên má còn lại.

"Chết tiệt! Anh bị gì thế hả?!"

Seungcheol thản nhiên nhún vai.

"Trả đũa. Em vả anh, anh cắn em. Công bằng quá còn gì?"

Em ôm mặt, lườm hắn đầy tức tối.

"Đồ lưu manh!"

Hắn cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Ừ, anh là lưu manh của em."

Em hậm hực quay lưng đi, định lăn ra xa thêm lần nữa, nhưng vừa nhích được một chút đã bị hắn kéo lại.

"Ngoan nào, ngủ đi. Không anh còn cắn tiếp đấy."

Em im bặt.

Thôi thôi, tốt nhất là nằm yên thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com