chương 11
Kim Taehyung quyết định khi em hoàn thành bài thi nhạc xong sẽ tỏ tình một bữa hoành tráng với Jeon Jungkook
Đúng là khi có tình yêu nguồn cảm hứng viết nhạc đạt đến mức đỉnh nóc kịch trần . Nói thiệc là em thức mấy đêm liền với nó đấy chứ , sáng tác một bài hát đâu phải dễ , khổ nổi ba mẹ kim cấm cản nhất là mẹ kim nếu lỡ bà ấy mà biết chuyện em lén tham gia cuộc thi tìm kím tài năng trẻ có khi sẽ nổi giận đùng đùng lập tức đặt vé cho em bay qua Mỹ mất .
Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao bà ấy không thích cậu làm nghệ sĩ nói cách khác là ghét cay ghét đắng
Ở trong nhà nơi làm Kim Taehyung cảm thấy áp lực nhất chính là những buổi ăn cơm cùng ba mẹ Kim
-" tình hình học tập thế nào rồi "
Bà Kim gắp miếng cá bỏ vào chén nhẹ nhàng nói
Taehyung mím môi trả lời -" vẫn bình thường ạ "
-" liệu hồn mà học cho đàng hoàng đừng để mẹ phải nói nhiều " bà đánh mắt về phía cậu nghiêm nghị nói
-" vâng " cậu thở dài , thật sự mệt mỏi
Sau khi ăn cơm xong , Taehyung liền điện cho Jeon Jungkook mục đích là muốn nghe giọng hắn cùng nhau tán gẫu một chút , chả hiểu làm sao những lúc cậu áp lực hay căng thẳng nhất được hắn ở bên cạnh liền cảm thấy thoải mái .
-" anh chú "
Đầu dây bên kia liền trả lời
-" có chuyện gì? "
Taehyung lập tức vui vẻ -" hì hì thật ra là không có chuyện gì quan trọng , chỉ là muốn được nghe giọng chú một chút "
Hắn chợt im lặng , cả hai nửa ngày mới có người lên tiếng , là Jeon Jungkook hỏi trước
-" mẹ cậu lại la cậu à "
-" không phải ạ , chỉ là dặn dò vài điều thôi " Taehyung phủ nhận
-" ừ , vậy thì tốt "
Không khí của cả hai im lặng một lần nữa , Kim Taehyung giọng nhỏ xíu
-" anh chú.... "
Giọng hắn khàn đục trả lời -" hửm "
-" chú...có thích em được tí nào chưa "
Câu hỏi của cậu tuyệt đối làm Jeon Jungkook im bặt càng làm cho Kim Taehyung tim đập tay run chờ đợi câu trả lời từ hắn , khoảng mười phút sau Jeon Jungkook mới lên tiếng
-" tôi không thích cậu "
Kim Taehyung triệt để đau lòng cảm giác hụt hẫn dâng trào , thời gian qua cậu làm nhiều điều như vậy thế mà vẫn chưa chiếm lấy một chút tình cảm nào của hắn . Nhưng mà không sao cố gắng một chút nữa chắc chắn anh chú sẽ hiểu được sự chân thành của em .
Taehyung vui vẻ nói -" không sao đâu , hiện tại chú không thích em nhưng sau này sẽ có thể mà , em sẽ làm cho chú mê em điếu đổ luôn "
-" kim taehyung "
-" dạ "
-" mau ngủ đi "
Định sẽ nói với hắn cùng mình nói chuyện một lát nữa . Nhưng nhìn đồng hồ không còn sớm nên đành luyến tiếc tạm biết hắn , sáng mai anh chú còn bận việc ở gara ngủ trễ quá có hại cho sức khỏe lắm .
-" dạ , chú ngủ ngon ạ "
Kim Taehyung ngồi chờ hắn chúc ngủ ngon muốn mòn cổ , tưởng rằng hắn đã cúp máy liền lấy điện thoại ra xem màng hình vẫn hiện thị nối máy
-" ừ , ngủ ngon "
Tâm trạng buổi tối đó không quá tệ chỉ tại cậu nói " tôi không thích cậu " cứ quanh quẩn trong đầu làm Kim Taehyung phải suy nghĩ .
-" nhưng mà...em thích chú lắm "
Jeon Jungkook ở phía bên này cũng không ổn định là mấy , hắn cứ suy nghĩ lời từ chối mình nói ra , cậu có phải là rất đau lòng không . Không phải là Jeon Jungkook có trái tim quá sắc đá chỉ tại cả hai có khoảng cách quá lớn giữa giới tầm cỡ và tầng lớp thấp hèn mà thôi . Kim Taehyung không hay chia sẻ về mẹ của mình cho hắn nhưng nhìn cách bà nghiêm khắc dạy dỗ Taehyung không cho cậu tiếp xúc quá nhiều với những tầng lớp khác liền biết nếu cả hai đến được với nhau bà ấy sẽ bắt Taehyung lựa chọn một trong hai , cậu đứng cửa giữa càng áp lực hơn .
Hắn cũng chỉ đành nhìn ở xa một chút
Nói hắn hèn nhát cũng được nhưng Jeon Jungkook không thể nhìn người mình yêu đau khổ vì tình yêu của cả hai . Hắn không bước vào mối quan hệ này là bởi vì Jeon Jungkook biết nó chẳng đi được tới đâu . Taehyung còn nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu được hết chuyện thà hiện tại để cậu đau lòng chứ về sau chuyện có lỡ đứa nhỏ đó không biết sẽ đối mặt như thế nào .
Jeon Jungkook là người khó yêu , nhưng một khi đã dành tình cảm cho ai đó hắn có thể quên bản thân mình .
Cuộc thi sẽ diễn ra vào bốn tuần tới , mấy ngày nay em chẳng ngủ được tí nào vừa lo ôn thi cuối kì vừa phải lo bài nhạc . Mẹ kim nói học xong khóa này bà sẽ đăng kí cho em luyện thi học sinh giỏi quốc gia . Em biết cái đầu nhỏ này của mình tới đâu nên đã từ chối nhưng kết quả vẫn là như thế , bà ấy chẳng bao giờ nghe ý kiến của em .
Em thích học nhạc càng thích luyện đàn , em không thích học kinh tế tài chính . Em nộp giấy ôn thi ngành đó là vì mẹ .
Sau khi tan học em liền phi thẳng tới chổ anh chú chuyện này không thể để cho anh Kang biết đành phải nói dối là đi hợp nhóm với họ Park học xong sẽ ra quán ăn nên anh ấy không cần phải đợi . Nhờ có Park Jimin nên cuộc cách mạng tư bản này mới giành thắng lợi .
Trên đường đi Park Jimin nhịn không được mắng
-" mày ăn uống cho điều độ vào để đến lúc thi mà ngã ngửa thì toi đời nha con "
Park Jimin ngoài lạnh nhưng bên trong thì rất ấm áp , nó chơi với em lâu như vậy sao mà em không hiểu nó cho được . Chỉ tại nó không thích nói lời ngon ngọt thôi
Tại cái mỏ nó hỗn
Nhưng mà nó luôn quan tâm em một cách thật âm thầm . Em cũng thương nó lắm
Taehyung bẹo má Park Jimin nói -" cục vàng àhh , biết rồi mà . Mấy ngày nay thức hơi muộn nên mới thành ra thế này "
Park Jimin nhăn mặt đạp Taehyung một cái -" biến ngay cho lão tử "
Đó cái mỏ nó hỗn nữa rồi đó
Kim Taehyung ăn đau la làng , mắt trợn bậm môi mắng lại -" cái thằng này muốn chết hả "
-" vào đây " y mạnh bạo đạp chân lên ghế , mặt nó thách thức còn đưa ngón tay ngoắc ngoắc như mời gọi nếu mày dám lại đây chắc chắn sẽ không toàn mạng
Em tức muốn chết nhưng mà cái tên mèo chem ú đó có võ nên em không dám đụng . Lần trước em lỡ làm nó giận Park Jimin liền kẹp cổ em đến mặt mày xanh lè từ đó em không dám lớn tiếng với nó nữa .
-" lão tử...lão tử không chấp " cậu trợn mắt chỉ tay về phía y nói
Taehyung bức bối đấm đá loạn xạ thật sự mà nói người ngoài nhìn vào tưởng cậu là người điên . Ja tức quá đi mất lúc nào cũng bị tên đó ức hiếp , được rồi ta nhất định sẽ cua được Jeon Jungkook rồi bắt hắn lấy cơ bắp đè bẹp ngươi . Cứ lưng tưng đi nên không để ý trơn trượt họ Kim té nhào xuống tay đập mạnh lên nền đất cậu đau đến nhăn hết mặt mày , da Taehyung mặc dù là con trai nhưng lúc nào cũng trắng hồng hiện tại bị té đến rướm máu phần da đỏ tấy lên lộ ra ngay . Quần áo cậu lấm lem bùn đất cũng tại gần đây người ta đang xây nhà , đàn và cặp cũng thảm lắm .
Taehyung từ từ ngồi dậy thắt eo đau như có người đưa dây vào kéo , hai đầu gối bấm tím có chổ còn chảy máu . Nhỏ lớn cậu hậu đậu là có té lên té xuống không biết bao nhiêu lần . Taehyung thiếu điều muốn ngồi đó khóc lớn nhưng vì có người qua lại cứ nhìn chằm chằm cậu mới không thôi nằm vạ cố ngồi dậy .
Cửa ải tiếp theo kéo tới , cái cặp cậu nặng như đá hiện tai tay chân không chổ nào lành lạnh nhứt mỏi vô cùng kéo lên không nổi .
Kim Taehyung có tật xấu chính là nếu xảy ra chuyện gì cậu không thể giải quyết mà bên cạnh không có bất kì ai để giúp đỡ mình thì cậu sẽ bị tủi thân khọc đến thảm . Hai mắt cay xè hít hít mũi cậu lủi thủi nhặt đồ lên tiện tay phủi bùn ra khỏi áo rồi đi cà nhắc vào con hẻm kế tiếp đến gara .
Tới trước cửa liền nhìn thấy hắn cậu như bị kẻ nào ức hiếp uất ức đến nổi không nhịn được khóc thêm , chẳng hiểu sao khi gặp anh chú cậu như hóa thành con nít mít ướt vô cùng .
Taehyung hịt mũi một cái giọng nghẹn lại
-" anh chú....hức ...."
Jeon Jungkook nghe giọng quen thuộc quay đầu nhìn, mặt hắn từ lúc nào đanh lại đến khó coi nhìn cậu từ trên xuống dưới chẳng chổ nào nguyên vẹn đã vậy mặt mày toàn bùn đất lắm lem nước mắt .
Vội vứt găng tay sang một bên hắn đi tới cầm giúp đồ cho cậu miệng không nhịn được hỏi gấp
-" cậu đi đâu mà thành ra thế này "
Kim Taehyung được hỏi cậu càng khóc dữ hơn mếu máo kể lể -" hức... trên đường đến đây không may bị ngã chú coi này tay của em chảy máu rồi " nói xong còn đưa bằng chứng xác thực cho hắn coi
Jeon Jungkook hết nói nổi , hắn cọc cằn nói -" đi vào " định sẽ quay đi nhưng hắn liếc mắt không thấy Taehyung cử động liền nhíu mày hỏi lại
-" còn đừng đó "
Bị mấy lời lạnh lùng của hắn khiến Kim Taehyung càng tủi thân , cậu mím môi òa lên -" chú đáng ghét...hức chân người ta đau thế này làm sao mà đi được hức "
Hiện tại Jeon Jungkook mới để ý nhìn xuống chân cậu , quả thật trông vô cùng khó coi .
Hắn không nói xoay người lại vỗ vai mình nói -" mau lên "
Lúc này Kim Taehyung mới thôi không khóc nữa chỉ còn vài tiếng khịt khịt mũi
Jeon Jungkook để cậu ngồi ở ghế còn mình đi đâu đó . Kim Taehyung nãy giờ mới để ý hầu như từ lúc đến đây chỉ có mỗi Jeon Jungkook những người còn lại không thấy đâu
Thấy hắn đi ra cậu tò mò hỏi
-" anh chú , mọi người đi đâu hết rồi "
Jeon Jungkook đặt hộp sơ cứu xuống bàn kéo lấy chân cậu bắt đầu công cuộc khử trùng , không quên trả lời cậu
-" ra ngoài ăn tối "
-" sao anh chú không đi " Taehyung vừa nãy mới khóc mi mắt còn đọng lại chút nước mắt hiện tại đang tròn mắt hỏi hắn như chưa có chuyện gì xảy ra , ngay lúc đó Jeon Jungkook vừa ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai mắt chạm nhau đầy vẻ ngại ngùng đương nhiên Kim Taehyung là người quay đi chổ khác trước
-" nếu tôi đi thì đâu có cảnh này " hắn ôn tồn nói
Kim Taehyung bĩu môi -" quả thật nếu chú đi em không biết phải làm sao "
-" aa đau chú...chú nhẹ tay một chút "
Cậu đau đến ứa nước mắt muốn rút chân lại nhưng bị Jeon Jungkook ghìm chặt không cho hắn trợn mắt mắng
-" để yên "
-" nhưng mà đau chú nhẹ tay đi " Taehyung nhăn mặt kêu ca , đây là những lần hiếm hoi cậu bị nặng như vậy giống như có cái dao đâm vào chân.
Hắn không trả lời nhưng không đồng nghĩa Jeon Jungkook không để lời cậu vào tai , những lần sau hắn đặc biệt nhẹ nhàng nhất có thể
-" có đau không "
Cậu lắc đầu -" em không đau "
Ngồi hồi lâu mới nhớ ra ngày mai có tiết thể dục cậu phải chạy bền để lấy điểm không xong rồi tình trạng thế này lếch còn không xong đâu ra chạy cho nổi . Giờ thì khổ rồi
Ngồi đợi hắn cả buổi cuối cùng cũng thấy mặt . Anh chú đi đâu mà lâu quá không biết
-" mau vào tắm "
Jeon Jungkook lạnh lùng ném quần áo lên người cậu bảo đi tắm , Kim Taehyung thấy đồ hắn như bắt được vàng nhận lấy mà hai mắt sáng rỡ không quên cuối đầu cảm ơn .
Hắn nhìn cái tướng cậu đi vô cùng khó coi nhịn không được kéo tay Taehyung vòng qua cổ đỡ cậu đi . Kim Taehyung vui vẻ muốn chết , thoáng chốc cậu đã nghĩ đến lễ cưới của cả hai sẽ diễn ra ở đâu rồi .
-" tránh vào nước , biết chưa "
-" dạ "
Tắm sạch sẽ xong Taehyung liền ngồi vào bàn lấy tập sách ra bắt đầu ôn bài thoáng qua cả cái bàn đều chứa hết đồ của cậu . Jeon Jungkook chúa ghét bày biện hay vứt đồ linh tinh vậy mà nhìn tên nhóc này lại không nói gì còn dung túng cho Kim Taehyung chiếm tiện nghi
-" anh chú hôm nay cho em ở lại một lát học xong em sẽ về "
Cậu đã dọn ra sẳn sàng học nhưng hiện tại lại xin hắn đồng ý có buồn cười không chứ . Bây giờ đã là tám giờ tối học hết đống này chắc là muộn lắm , thôi không sao nếu trong lúc cậu học hắn lỡ như ngủ trước em sẽ tự bắt taxi về .
Jeon Jungkook xua tay -" muốn làm gì thì làm " rồi hắn đi mất .
Taehyung vui vẻ tiếp tục học bài , cậu phải vận dụng tất cả kiến thức đã học mới giải được môt bài toán , trường quốc tế mà đâu có dễ ăn .
Môt chuyện chấn động đó chính là chú Jeon rất giỏi toán . Chuyện là bài khó quá em cứ ngồi cắn bút không giải được anh chú thấy thế thì hỏi nào ngờ nhìn sơ qua đã biết cách giải .
Chồng tương lai của em quả thật là rất giỏi và cũng rất đẹp trai .
Jeon Jungkook kiên nhẫn giản dạy cho cậu . Đồi với Kim Taehyung những bài hình khó nên liên tưởng tới thực tế rồi chỉ cậu cách suy luận y sẽ dễ hiểu hơn , vì vậy cậu chọn môn xã hội là đúng chỉ tại bị ép buộc mới khó khăn thế này .
Ngồi học không lâu Taehyung bắt đầu mè nheo -" anh chú em đói "
Hắn nhìn cậu rồi nhìn vào bài nói -" học xong rồi ăn "
-" nhưng mà em đói lắm...không ăn sẽ không suy nghĩ được gì đâu , chú..cho em ăn đi..nhaa" Taehyung lắc lắc bắp tay đầy hình xăm của hắn làm mặt đáng thương
Jeon Jungkook thở hắt giọng khàn khàn hỏi -" muốn ăn gì "
Kim Taehyung có sự đồng ý liền vui vẻ -"em ăn gì cũng được chỉ cần không có hành và bắp cải là được ạ "
-" bị dị ứng ? "
Taehyung gật đầu -" dạ đúng , em ăn vào lát nữa người sẽ ngứa tay chân sưng phù lên hết , chú nhớ đừng bỏ vào nhé "
Không quá lâu đồ ăn của cậu ra lò là cháo nấu gạo kê còn có cả xíu mại hấp . Kim Taehyung cảm ơn hắn tiếp đó liền chén sạch . Quả thật rất đói , buổi chiều vừa mới tan học đã chạy thẳng đến đây nên chưa có gì vào bụng .
Jeon Jungkook nhìn Taehyung ăn ngon miệng trong lòng có chút vui vẻ , hắn lo lắng vì sợ không hợp khẩu vị của cậu . Định sẽ đặt thức ăn ngoài cho cậu vì nghĩ Taehyung từ nhỏ sống trong nhung lụa có thể sẽ kén ăn những món tầm thường không hợp với cậu nhưng hắn nhìn đồng hồ đã trễ không nên ăn đồ dầu mỡ mới sắn tay áo vào bếp làm đồ ăn. Kim Taehyung cũng thật may mắn vì những lần Jeon Jungkook hiếm hoi vào bếp .
-" anh chú cháo này gọi là gì "
Jeon Jungkook không quá bất ngờ về cậu hỏi của cậu
-" cháo gạo kê "
Kim Taehyung mở to mắt bất ngờ -" tên lạ thật đó , ăn cũng rất ngon nữa "
Cháo trong bát không còn đĩa xíu mại đã chén sạch , Taehyung no nê xoa xoa bụng . Đối với cậu được ăn ngon đã là cái hạnh phúc
Nhìn tới nhìn lui cuối cùng cậu mới nhận ra -" anh chú là chú nấu sao "
-" ừ "
Taehyung há hốc mồm vì bất ngờ . Anh chú quả là ngàn năm có một tinh hoa hội tụ tập trung mỗi con người này thôi cái gì cũng biết chỉ có mỗi yêu em là chưa thôi .
Taehyung học xong đang thu dọn đồ đạc về nhà nhìn đến đồng hồ thì tá hỏa đã gần một giờ sáng , quá trễ rồi đi . Cậu xin phép hắn về
-" em về đây "
-" trễ rồi...hôm nay ngủ lại đi "
Cậu thiếu điều muốn nhảy dựng lên , còn không tin hỏi hắn ngược lại
-" thật sao ạ "
-"nếu không muốn thì tự bắt xe về "
Em bấu víu lên người hắn gật đầu lia lịa -" muốn...muốn mà chú đợi em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com